- Anh Hiên, em đến thăm Bạch Hiền
Phác Xán Liệt bước vào phòng khách, thấy hắn ngồi ôm mặt trên ghế sô pha, đành tốt bụng hỏi
- Có chuyện gì không anh?
- Bạch Hiền đi rồi... - Lời nói đứt quãngAnh trợn to mắt, hàm dưới thiếu điều rơi xuống đất. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới đang khóc ư?
- Anh nói rõ 1 chút, vì sao lại đi rồi?
- Tôi.. tôi đem nó về đánh thêm 1 trận rồi bảo là tôi không thương nó nữa...
- Sau đó Hiền Hiền tự bỏ đi? - Anh sốt ruột chết mất, tuổi nó bỏ đi đâu cho được
- Không phải... tôi cùng Giang Tịch cãi nhau 1 trận, em ấy khăng khăng bênh Bạch Hiền, lúc đó... tôi lỡ lời, không ngờ Tịch Tịch đã đem cả Bạch Hiền đi mất...Biết có người đi cùng em trai bảo bối, lửa trong lòng Xán Liệt cũng dịu đi 1 ít. Nhưng 2 người đều khởi hành từ khu nhà của Biện gia, lại có quan hệ với Phác gia, hiện tại đang nằm trong nguy hiểm
- Anh có biết nhà của anh Giang Tịch ở đâu không?
- Tôi... tại công ty có danh sách!Hắn như lênh đênh giữa biển mà vớ được tấm gỗ, vội vàng mở tài liệu hồ sơ nhân viên dò địa chỉ nhà
- Khoan đã, nếu anh Giang Tịch đang tức giận như vậy, anh chỉ nên bí mật cử người bảo vệ
Bách Hiên gật đầu. Thì ra người này cũng yêu thương và lo lắng cho Bạch Hiền như hắn vậy. Mười mấy năm qua em hắn xem như cũng không bị bạo hành, trừ những lần hư hỏng đến mức đánh phạt sưng cả mông nhỏ, còn bị quỳ mấy tiếng đồng hồ
Hắn cử tạm vài người bí mật theo dõi và bảo vệ cả 2. Xán Liệt đoán không sai, cậu và Giang Tịch đều sống ở nhà Giang ca ca~
-------------------
- Nhanh nằm xuống, anh bôi thuốc cho em
Cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường. Vấn đề bị nhìn mông đã không còn xa lạ nên chả ngại ngùng gì hết
- Anh... anh Hiên có biết chúng ta đi không..?
- Biết
- Em sợ... nếu em còn dám đi gặp anh hai lần nữa..
- Không sao, có anh ở đây rồiNếu sau này được nghĩ lại lần tức giận bỏ đi thế này, Giang Tịch chắc chắn sẽ rất hối hận
Sau 3 ngày bình yên trôi qua, đám cận vệ cũng thiếu cảnh giác, lúc 2 người đi ra ngoài cũng không đi theo
Bạch Hiền đang đứng đợi anh đi mua nước thì bỗng có người tiến đến từ phía sau ập chiếc khăn có tẩm thuốc mê lên mũi cậu. Người xung quanh không đông nên khá dễ dàng lôi cậu đi
Anh đi mua nước xong quay lại thì không thấy ai liền lo lắng. Rõ ràng đã dặn không được đi đâu, Hiền Hiền rất biết nghe lời, cho dù đợi lâu cách mấy cũng sẽ không bỏ đi nơi khác
Bây giờ.... Bách Hiên chính là cách cuối cùng để tìm lại đứa nhỏ
~~~~~~~
Hắn đang ngồi suy nghĩ cùng với Xán Liệt đi qua đi lại thì vô tình nhận được tin nhắn
'Nộp cho tôi 1 tỉ, tôi sẽ thả thằng bé ra, nếu không tôi sẽ giết nó. Hẹn 11h khuya tại khu tái xây dựng, không báo cảnh sát, bất quá nếu dám gọi 113, thì đứa nhỏ sẽ chết, theo cách thảm thương nhất. Tôi sẽ gọi ngay khi các người nhận được tin nhắn'
Kèm với bức ảnh cậu đang bị trói để dựa trong góc phòng. Bách Hiên tức giận báo tin cho Liệt ca, thì Giang Tịch gọi đến
- Anh... Bạch Hiền mất tích rồi...
- Là cậu! Là cậu đã bày ra kế hoạch để bắt nó đi đúng không!?
- Em không có!? Anh hiểu lầm rồi!
- Giang Tịch, tôi cả đời này hận cậu, thì ra kết giao với tôi, là để bắt Bạch Hiền đi!Giang Tịch bên kia đầu dây điện thoại thất thần. Hắn không tin anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN][CHANBAEK] Anh đừng làm anh của em!
RandomHuấn văn, ai không thích xin click back Truyện của KAM, chỉ xuất hiện trên Wattpad