Ep 7

303 25 2
                                    

Chu Chính Đình mấy hôm nay tâm tình không tốt, suốt ngày ngồi 1 đống trên giường Thái Từ Khôn, chả làm gì cả, chỉ cứ thế ngồi thu lu ở đấy, đánh không kêu, đuổi không đi, rồi đến một lúc đẹp giời thì đứng phắt dậy đi mất

Người ta trước ngưỡng mộ Từ Khôn có được người yêu là nhân gian tiên tử, ôn nhu hơn Justin là đủ độ khiến người người ngưỡng mộ rồi, vậy mà giờ đây, suy nghĩ đó bị trực tiếp muôn vàn lần loại bỏ

Sau đó người ta còn nghĩ, thôi vẫn là Zhang PD là ôn nhu dài hạn đi, chứ kiểu ôn nhu chả biết bao giờ hết hạn này đau tim lắm

- Chính Chính, anh sao vậy? Thái Từ Khôn tay cầm quả chuối cắn nhồm nhoàm hỏi con người đang ngồi nghịch móng chân ở góc giường cậu

- Khôn Nhi, anh ... Chu Chính Đình ngước lên, lời nói nghẹn ở họng, chỉ nói được một nửa rồi đưa đôi mắt long lanh nước nhìn cậu

- Hửm? Thái Từ Khôn đầy một mồm chuối vẫn không nhận ra điểm lạ của Chu Chính Đình

Chu Chính Đình nghe cậu hỏi lại, liền choàng tới ôm lấy cậu, áp môi mình vào môi cậu, Từ Khôn giật mình, nhanh chóng đẩy anh ra: Em đang ăn chuối

- Anh cũng muốn ăn "chuối" Chu Chính Đình nhếch môi bỉ ổi nhìn xuống, chả biết là nhìn cái tay đang cầm chuối của Từ Khôn hay là ...

Chỉ biết là câu vừa thốt ra thì Lý Quyền Triết cũng bước vô, khinh bỉ nhếch môi sau đó đi ra

Ừ thì cậu ta có chút vô duyên nên phải làm ngầu chút để còn có đường lui chứ

Cơ mà thường ngày Chu Chính Đình chắc chắn sẽ ôm mặt rúc vào lòng cậu

Nhưng đó chỉ là thường ngày, không phải hôm nay

Người vừa đi, cửa vừa đóng thì Chính Đình cũng vừa cúi xuống, cắn chuối của cậu 1 miếng

Vâng, đính chính là CHUỐI CỦA THÁI TỪ KHÔN, chuối của Từ Khôn ở đây không phải là chuối kia của Từ Khôn mà là chuối này của Từ Khôn

- Chính Chính, anh hay lắm. Thái Từ Khôn bị cắn 1 ngụm, đôi mắt trở lên mờ ám vô cùng, đè ngửa Chu Chính Đình ra hôn xuống

1 lúc sau:

- Chính Chính, giờ anh còn muốn ăn chuối của em không? Thái Từ Khôn mồm hỏi mà thân dưới cũng theo lời nói mà thúc mạnh vào hậu huyệt của Chu Chính Đình

- Khôn Khôn, tha cho anh, anh chừa rồi. Chu Chính Đình cắn môi, anh là tên ngốc, là tên ngốc mà huhu

- Nói, tâm trạng dạo này làm sao? Thái Từ Khôn dừng mọi động tác, khó chịu nhớ đến tình trạng bất ổn của anh: Eo lại đau?

- Khôn Nhi, chúng ta có thể không?

Đúng rồi, đã bao nhiêu lâu trôi qua, sự hiện diện của cậu và anh trước công chúng cùng nhau đếm được mấy lần?

Thử hỏi tình cảm này rồi có ai biết được?

Rồi lỡ sau này không được debut cùng nhau, rồi kể cả debut cùng nhau cũng sẽ có ngày chia xa 2 ngả

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình, đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu?

Rồi về sau, sẽ còn ai nhớ, họ đã từng bên nhau, họ đã từng yêu thương nhiều như vậy?

Rồi thời gian vô tình, rồi con người vô ý, rồi chúng ta sẽ không bên nhau nữa

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đã từng bên nhau

Đến cuối cùng chỉ là đã từng

- Ý anh là sao? Thái Từ Khôn thắc mắc, vòng tay bất giác siết chặt lấy anh mà cất tiếng

- Chúng ta không chung đường. Nước mặt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, chảy xuống cằm rồi khẽ rơi vào lồng ngực người kia

- Đồ ngốc, đừng nghĩ thêm gì nữa cả, chỉ cần bây giờ bên nhau, chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, không có gì là không thể. Từ Khôn đưa tay gạt đi nước mắt của anh, dịu dàng nói, sau đó còn bỉ ổi nói thêm: Chúng ta không chung đường, nhưng chung giường

Bạn nghĩ nó đã đủ bỉ ổi chưA?

Bất quá đến mức này vẫn có thể rất là ...

- Đúng, chỉ cần còn yêu thôi, nhìn Lộc Hàm với SeHun nhà tôi mà học hỏi, cả Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao nữa, bọn họ vẫn chung giườ... Zhang PD hùng hổ mở cửa bước vào nói lia lịa, sau đó khi thấy cảnh tượng nửa kín nửa hở (may còn trùm trăn) của 2 người kia liền đứng hình, quay đầu bỏ chạy như 1 vị thần

Đó là tác hại của việc nghe được đuôi mà không biết phần đầu như thế nào.

[Càn Khôn Chính Đạo] Chuyện Nhà Khôn ĐìnhWhere stories live. Discover now