Chap 23 Mất trí nhớ

173 5 2
                                    

Sáng hôm sau Thiên gọi cho Khải..
Thiên:"Em về trước gặp mn sau bye"

Khải:"Về cẩn thận" vywfa tắt máy xong Khải cũbg nhìn thấy nó từ trên lầu đi xuống

Khải:"Trân Thiên nó chuẩn bị về BK đó em ra sân bay đi"

Nó tức tốc lấy xe chạy thẳng đến sân bay , ngay lúc này Thiên vừa đến cổng sân bay không may trên đường đi nó gặp phải tai nạn.
Nó được đến bệnh viện với tình trạng nguy kịch

Khải:"Em đang ở đâu vậy Thiên?"

Thiên:"Sân bay?"

Khải:"Em đến bệnh viện gấp Tiểu Trân bị tai nạn rồi"

Lúc này anh nghe xong đơ người điện thoại thì rơi xuống đất , anh nhặt điện thoại lên và mau chóng đến bệnh viện

Bệnh viện Tp

Thiên:"Sao ròi"

Khải:"Bác sĩ chưa ra"

Bác sĩ :"Ai là người thân của Trịnh Nhã Trân"

Ba nó:"Là tôi"

Bác sĩ:"Con bé có thể bị mất trí nhớ tạm thời vì lúc tai nạn con bé va đầu và lăng lái xe khá mạnh"

Thiên:"lỗi do anh" anh bất lực chưa bao giờ anh như vậy.

3 tuần trôi qua họ gạt hết công việc ở Bắc Kinh sang 1 bên để ở bên Tiểu Trân.

Nó:"Ê tên kia sao lại ở nhà của ta?"

Thiên:"Tôi...tôi...tôi là lái xe cho nhà này"Anh không dám nhận thận phận của mình vì có nhận nó cũng k tin

Nó:"Chở tôi đi chơi đi"

Thiên:"Vâng thưa cô"

Anh chở nó đến trường học của nó và những nơi nó thích(3 tuần đủ để anh mò đường đi những nơi đó) nó cũng chẳng nhớ

2 tuần tiếp đột nhiên nó cảm thấy nhức đầu khi đang ở trong phòng của mình rồi ngất đi 4 giờ sau nó tỉnh lại và nhớ lại mọi chuyện(vi diệu nhề ) dù nhớ lại nhưng nó vẫn diễn tiếp vai trò mất trí.
Nó:"Ê chở tui đi chơi xíu đi ở nhà quài chán quá à"

Thiên:"Dạ."

Trên xe....
Nó:"ê có người chưa thấy đẹp trai v chắc cũng có rồi đúng không?"

Thiên:"Vâng, người yêu của tôi cô ấy xinh lắm"

Nó:"Có hình cô ấy không cho tôi xem đi "

Thiên:"Nè hình cô ấy tôi luôn mang bên người "
Thiên:"Nền điện thoại cũng vậy, nhưng cô ấy đã bị mất trí nhớ hơn 1 tháng quá "

Tự nhiên nước mắt rơi xuống và nói..
Nó:"Thiên Tỉ anh thật ấm áp" rồi nhào tới ôm anh

Thiên:"Em nhớ lại rồi sao cảm ơn ông trời con vui quá" Cười ra nước mắt rồi hé

Nó:"Em xin lỗi !"

Thiên :"Không sao đâu! Tại anh quá kiên định và sai khi quát em"

Trí nhớ của nó đã hồi phục cả nhà ai cũng mừng.
Tiếp theo đây người nó sử chính là Trương Tuấn vụ tai nạn hôm đó do hắn gây ra

Nó:"Alo tụi em đem Trương Tuấn về đây cho chị , chị sẽ thưởng cho mỗi đứa vài chục chai xài chơi"

Anh Kiệt:"Dạ chị." Tút tút

Anh Kiệt:"Truy tìm Trương Tuấn cho chị Trân bắt được và lôi lại nhà chị ấy chị ấy sẽ thưởng nóng"

Đàn em:"Dạ."

Chát....

Nó:"Mày nghĩ mày là ai hả Tuấn? Tao mới chính là có quyền lực hơn mày mày chỉ là dưới cấp của tao mà bây giờ vì không quay lại mày định lấy mạng tao,đã lâu tao không đọng tay đọng chân đừng trách tao"

Tuấn:"Tất cả do thằng đó đúng không"

Nó:"mày không có quyền ghen đó là CHỒNG TAO! Là CHỒNG CỦA TAO .mày nghe kĩ chưa hả"

Nó:"Chị giao thằng này cho mấy đứa thằng nào ứa gán nó đập cứ việc đập "

My:"Ê tha cho nó đi tui thấy vậy đủ rồi đó" lúc xưng mày lúc xưng tui My ngộ đời quá kkk

Nó:"A tao quên để tao kêu tụi nó cho mày đi chuyển giới! Cắt đi mấy đứa "

Đàn em:"Dạ chị."

Nó:"Làm gì làm xong thì tém dẹp sacj sẽ nha mấy cưng"

Thiên:"tha cho hắn đi em"

Nó:"Nó định lấy mạng em?"

Thiên:"Tha đi ngoan nào"

Nó:"Ok tao nể chồng tao tao sẽ tha cho mày,cút ngay khỏi Việt Nam cho tao"

Thiên:"Về nhà thôi"

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu rất ấm áp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ