- Gì ạ ? Hôn ước ? - bạn hét toáng lên, ông Kim không bị bệnh cũng bị tiếng hét của bạn làm cho phát bệnh
- Cái gì mà con hét lớn vậy ? - ông Kim gõ cái bốp vào đầu bạn, bạn nhăn mày
- Chuyện vô nghĩa nên con phải hét chớ - sau đó bạn lên tiếng phản bác
- Bác Kim, có nhầm lẫn gì không ạ ? Yura noona không phải đã mất rồi ạ ? Tại sao bố mẹ bọn con còn bày ra chuyện này ?
Kyungsoo nghiêng đầu, vô cùng thắc mắc nhìn ông Kim và cũng nói lên thắc mắc của các anh
- Bố mẹ con không có nhầm lẫn đâu, Yura đúng là đã mất, người mà bác gả cho các anh con là con gái nuôi của bác, Kim T/b
Nghe tới đây thì bạn liền tựa đầu vào vai đứa em trai đáng quý khóc không ra nước mắt, ước gì có ai đánh bạn ngất đi cho rồi
- Con gái ? Chứ không phải con dâu ? - Hoseok kinh ngạc
- Sao ? Con dâu ? Làm sao T/b là con dâu của bác được...hai đứa, giải thích cho mẹ nghe - bà Kim quát lớn
- Dạ...chỉ là một chút lừa gạt thôi ạ - bạn cười, hai mắt chóp chóp tỏ ra đáng yêu
- Bày trò suốt ngày, con thấy có bao nhiêu người hiểu lầm rồi chưa ?
- Thì...cũng vui mà - bạn và Jongin đồng thanh, bà Kim trừng mắt, rít một hơi
- Đùa với chúng tôi à ? - cả bọn đồng thanh, bạn và Jongin lắc đầu
- Xin lỗi
- Được rồi, lần sau không được làm như vậy nữa, tha cho đó - ông Kim dịu dàng nói
- Vào nhà thôi, sinh nhật của T/b chắc là người làm chuẩn bị xong rồi đó
Bà Kim cười, bạn vui mừng khoác tay bà, cùng bà đi vào nhà
.
.
.
Buổi tiệc sinh nhật của bạn bắt đầu, đây cũng là lần đầu tiên các anh có mặt ở đây, mặc dù có hai vị khách không mời cản trở nhưng bạn cũng không làm cho nó mất đi không khí vui vẻ...Bữa tiệc cứ vậy kéo dài cho đến đêm, đến lúc mạnh ai nấy về phòng bạn mới ôm cả đống quà về, giữa chừng lại bị các anh giữ lại
- Cậu nhận ra bọn mình lúc nào ? - Hoseok nhìn bạn, bạn gãi mày
- Lúc được chuyển lên làm trợ lý, các cậu cũng có hôn thê rồi, mình không dám nói
- Tại sao lại không dám nói ? - Namjoon bước về phía bạn
- Tại vì mình...- bạn ngập ngừng, cúi đầu thật thấp để không thấy vẻ mặt xấu hổ ấy
- Vì sao ? - Jimin bước tới, bạn hít một hơi thật sau, ôm chặt đống quà rồi hét lên
- Vì mình yêu các cậu
Bạn xấu hổ, nhanh như thỏ chạy thật nhanh về phòng, các anh nhìn dáng vẻ xấu hổ của bạn không khỏi bật cười, trong thâm tâm đáp lại lời tỏ tình của ban_Mình cũng yêu cậu
.
.
.
- Xấu hổ chết mất, xấu hổ quá đi, ngày mai làm sao có thể nhìn nhau chứ - bạn quá hoảng mà cứ đi qua đi lại, tay thì vò đầu, chân thì dậm lên dậm xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
{BTS} Cô gái thấy ma
FanfictionNữ chính sau tai nạn đã mất đi gia đình, cô trở thành trẻ mồ côi, nên từ nhỏ đã rất kiên cường và tự lập, trong khoảng thời gian đó cô có mối nhân duyên với những cậu trai giàu có...Sau này khi gặp tai nạn, cô có một năng lực đặc biệt mà không ai bi...