- Mấy...mấy người tại sao lại...lại ở đây vậy chứ ? - bạn lắp bắp nói
- Em còn hỏi nữa, em có biết tìm em cực khổ như thế nào không hả ? - tất cả bước ra khỏi thang máy, tiến gần tới bạn
- Khoan...khoan đã, các cậu đừng làm cậu ấy sợ, như thế sẽ không tốt cho đứa bé đâu - Joonmyun nói mà phải để ý từng ánh mắt và khuôn mặt của họ
- Anh không cần quan tâm, sang đây mà nói chuyện với em - Luhan vội kéo anh đi, chỉ còn có bạn và các ông xã đáng sợ này ở lại thôi
- Bà xã có biết là anh lo cho em lắm không ? Tại sao lại bỏ anh mà đi như thế chứ ? - khi họ vừa đi thì Taehyung ôm lấy bạn, ôm rất chặt là đằng khác nhưng cũng không quên cẩn thận cái bụng to đó
- Anh...anh...buông - bạn dùng tay chắn trước ngực anh cố sức mà đẩy anh ra
- Bỏ em ra để em trốn sao, anh không cho điều đó xảy ra đâu - Jungkook nhẹ nhàng kéo bạn ra rồi gắt nhẹ
- Nhưng mà em...em không xứng với các anh em không phải là con người bình thường - bạn lại gạc tay Jungkook ra khiến anh muôn phần khó chịu
- Vậy thì sao hả ? Anh không quan tâm điều đó - HoSoek quát lớn
- Nhưng em thì có, mọi người sẽ nói gì về các anh, còn ba mẹ và người thân của các anh họ sẽ làm sao khi nghe những lời cay độc đó, em không muốn mọi người vì em mà bị như thế anh có hiểu không ? - bạn khụy xuống khóc nấc lên
- Kim T/b, em nghe này, đối với anh, với ba mẹ anh, người thân anh, thì em là cô gái đặc biệt nhất mà ông trời ban xuống cho tụi anh - NamJoon quì 1 chân xuống nâng mặt bạn lên lau đi những dòng nước mắt đó
- Em không cần quan tâm những lời họ nói, em cứ việc bên cạnh tụi anh và yêu tụi anh là được, những thứ khác bọn anh sẽ giải quyết - Jin đỡ bạn dậy và xoa đầu bạn, bạn òa khóc lên và ôm lấy anh
- Em...em, xin...xin lỗi vì bỏ các anh mà đi, em xin lỗi - bạn ôm chặt anh hơn, nước mắt một lúc một nhiều
- Được rồi, không sao cả, đừng khóc nữa, mau về nhà thôi - YoonGi đi tới lau nước mắt cho bạn
- Ừm bảo bối nhỏ cũng muốn về nhà cùng các papa có đúng không ? - JiMin áp tay vào bụng bạn nhẹ nhàng xoa xoa
- Đi thôi - HoSoek nắm lấy tay bạn, bạn gật đầu cùng các anh đi về nhà và trở lại cuộc sống như trước kia và bỏ lại cậu bạn thân đang trong cơn hoạng nạn
Về phía JoonMyun đương nhiên là bị LuHan mắng cho tơi tả mà không có đường biện minh rồi
- Anh về khi nào ? - cô khoanh tay đứng nhịp nhịp chân
- Anh về 3 năm trước - anh bẽn lẽn nói như gái 18
- Em thiệt là hết nói nổi anh luôn đó JoonMyun anh về mà không chịu nói cho tụi em gì cả - cô dùng tay nhéo lổ tai anh 1 phát, anh la oai oái vì đau
- Nếu anh rễ mà biết về anh rồi tìm ra anh trước thì anh toi mạng với họ rồi có biết chưa ? - cả Sehun cũng thừa cơ mà đánh anh
- Thì sao, anh cũng là 1 thiếu gia, quyền lực có thua gì bọn họ chứ, cũng may trong 4 tháng qua anh chưa cưới T/b làm vợ đó - được thả ra anh ủy khuất hét lên
BẠN ĐANG ĐỌC
{BTS} Cô gái thấy ma
FanfictionNữ chính sau tai nạn đã mất đi gia đình, cô trở thành trẻ mồ côi, nên từ nhỏ đã rất kiên cường và tự lập, trong khoảng thời gian đó cô có mối nhân duyên với những cậu trai giàu có...Sau này khi gặp tai nạn, cô có một năng lực đặc biệt mà không ai bi...