Chương 8 - Phần 2 : Kiếp Long Đong

146 5 0
                                    

Nói xong bèn ra ngoài.
Hoa Thiên Cốt trố mắt đứng nhìn, Bạch Tử Họa lại không thấy lạ, thản nhiên nối gót theo sau. Hoa Thiên Cốt vội vàng lon ton chạy đến, lẩm bẩm trong bụng: Xem ra tiên thuật của người này cũng cao cường lắm.
“Đường Bảo, rốt cuộc người đó là ai?” Hoa Thiên Cốt khẽ hỏi.
“Cốt Đầu ngốc nghếch! Người đó là Đàn Phạn thượng tiên chứ ai!”
“Hả?!”
Hoa Thiên Cốt tròn mắt.
Ba người ngồi ở một quán cơm xập xệ trong thôn.
Bạch Tử Họa nhìn một khay cải trắng xào, một bát canh đậu phụ trên bàn, nét mặt hơi cứng lại, Đàn Phạn lại bê bát lên ăn ngon lành.
“Ăn đi, sao không ăn?” Đàn Phạn tỏ vẻ nhiệt tình hiếu khách.
Hoa Thiên Cốt biết sư phụ chỉ cần liếc mắt một cái đã biết tường tận quá trình làm ra hai món ăn này. Đất trồng cải trắng tưới phân, bàn tay người cắt đậu lấm lem bẩn thỉu, người nấu ăn to nói lớn nước miếng văng tung tóe, cộng thêm cái bàn dính đầy dầu mỡ, đũa còn dính hành băm chưa rửa sạch.
Thế thì bảo Hoa Thiên Cốt ưa sạch sẽ và vị sư phụ không coi trọng ăn uống của nàng chịu sao cho được!
Hoa Thiên Cốt nhìn gương mặt tái xanh của Bạch Tử Họa, nhịn cười tới nội thương.
Đã thế cái bụng của nàng còn khuất phục kêu òng ọc, Hoa Thiên Cốt không khách sáo nữa mà cầm đũa lên ăn, nào ngờ lại ngon không tưởng.
Đàn Phạn cười nói: “Đồ đệ nhỏ của ngươi có mắt nhìn, có phúc ăn thật đấy.”
Hoa Thiên Cốt vẫn không nhìn rõ gương mặt của Đàn Phạn, mỗi lần nhìn rõ rồi lại quên ngay. Nàng biết đó là phép thuật người ấy thi triển để tiện bề ẩn cư lâu dài nơi trần thế.
“Mới chớp mắt đã ba trăm năm trôi qua, ngươi tới tìm ta làm gì? Chắc chắn không phải chỉ đến thăm, đúng không!” Đàn Phạn ăn liền ba bát cơm, ợ một cái tiện thể lấy tay áo lau miệng.
Nếu không phải Đường Bảo nói cho nàng biết, Hoa Thiên Cốt quả thật không có cách nào tưởng tượng, người này không những là tiên, mà còn là một trong năm vị thượng tiên đồng cấp với sư phụ.
Người này và một vị thượng tiên khác trước nay chưa từng xuất hiện trong Quần tiên yến, bởi vậy Hoa Thiên Cốt không biết, cũng chưa từng thấy Bạch Tử Họa nhắc tới. Hơn nữa vì Tử Huân tỷ tỷ, nàng cũng không dám hỏi. Nhưng cớ sao Đàn Phạn thượng tiên không ở trên tiên giới, mà lại ẩn cư nơi phàm thế này?
“Chuyện trên đỉnh Ngọc Trọc, có lẽ ngươi cũng đã biết.”
Đàn Phạn nhún vai tỏ vẻ vô nghĩa, gọi tiểu nhị bưng một hũ rượu lên, rót ình, Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt, sau đó nhấc chén.
Bạch Tử Họa thấy rượu này mát lạnh, quá trình ủ không có điểm gì quá đáng chê, bởi vậy cũng miễn cưỡng bưng chén.
Hoa Thiên Cốt ngồi bên thấy rượu nếp này không khác quê nhà mình lắm, nước miếng đã ứa ra từ lâu rồi, bèn nốc một ngụm to, tuy rượu ấm và không hề cay, nhưng nàng vẫn bị sặc khù khụ.
Đàn Phạn không kìm được cười lớn, tiếng cười sảng khoái ấy lập tức khiến Hoa Thiên Cốt thấy gần gũi hơn nhiều, vì vậy cũng không quá cẩn trọng nữa.
Nào ngờ thái độ của Đàn Phạn đột nhiên thay đổi: “Chuyện kẻ khác liên quan gì tới ta? Ngươi về đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Vừa dứt lời người này đã không thấy đâu, Hoa Thiên Cốt lại trố mắt thêm lần nữa.
Bạch Tử Họa khẽ thở dài, cũng biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi Hoa Thiên Cốt ngồi đực ở đó.
“Chuyện quái gì thế này?”
Hoa Thiên Cốt vội vàng lắc đầu, lắc cho Đường Bảo văng ra khỏi tai.
“Đường Bảo, sao con lại ngủ rồi!”
“Ứ biết, người ta buồn ngủ lắm.” Đường Bảo ngáp ngắn ngáp dài.
Hoa Thiên Cốt xách nó lên, vỗ một cái, vỗ thêm cái nữa, lại vỗ mạnh thêm cái nữa.
“Tỉnh chưa?”
“Bữa sáng sắp ộc ra hết rồi đây này!” Đường Bảo rũ rượi nhoài ra lòng bàn tay nàng.
“Đường Bảo, vị Đàn Phạn thượng tiên đó rốt cuộc là người như thế nào? Tính tình quái gở lắm!”
Đường Bảo cười khì, “Tính tình nào có quái gở, chỉ là vì có oán với Tôn thượng thôi.”
Hoa Thiên Cốt tròn mắt ngạc nhiên.
“Cốt Đầu, mẹ biết tiên giới có tổng cộng năm vị thượng tiên chứ?”
“Biết, nhưng ta chỉ từng gặp ba vị: Sư phụ, Đông Hoa thượng tiên và Tử Huân tỷ tỷ.”
“Ngoài ra còn có Đàn Phạn thượng tiên và Vô Cấu thượng tiên nữa. Nghe nói Đàn Phạn thượng tiên ngũ thức thông thiên, ngồi một chỗ cũng có thể quan sát thiên hạ, Phá Vọng và Khám Tâm đã đạt tới cảnh giới cực đỉnh, đến Thiên Lí Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ gì gì đó cũng không thể sánh bằng. Trước kia người chưởng quản thiên điều đại điền trên tiên giới, phân trắng đen phải trái, điều hành hệ thống xét xử khắp tam giới, uy danh vang vọng một thời.”
“Oa, đỉnh thật đấy!”
“Đàn Phạn thượng tiên tuy quản lí luật pháp nhưng lại không hề nghiêm khắc, khô khan mà anh tuấn kiệt xuất, phong lưu ngang tàng, tình lí khoan dung thông thấu khiến người ta luôn phải tâm phục khẩu phục. Trước kia quan hệ của năm vị thượng tiên không tồi, nhưng Đàn Phạn thượng tiên thích Tử Huân thượng tiên, Tử Huân thượng tiên lại chỉ thích Tôn thượng. Sau Tử Huân thượng tiên vì Tôn thượng mà đọa thành ma, Đàn Phạn thượng tiên vì thế luôn coi Tôn thượng là kẻ thù.”
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc không thốt nên lời, hóa ra đây chính là chuyện tình tay ba vừa lằng nhằng vừa nhảm nhí!
“Rốt cuộc năm đó vì sư phụ mà Tử Huân tỷ tỷ đã làm gì?”
“Không biết, sao mẹ không đi hỏi Tôn thượng?”
Hoa Thiên Cốt cuống quýt xua tay.
“Năm đó Thiên Thục hạ lệnh nghiêm trị không tha, Đàn Phạn thượng tiên sao chịu, người lén thả Tử Huân thượng tiên, sau đó bỏ đi mặc kệ tiên giới, ở lại chốn phàm trần suốt ba trăm năm.”
Hoa Thiên Cốt cau mày, bởi thế nên Tử Huân tỷ tỷ mới nhìn nàng đau đáu, khuyên nàng đừng giẫm vào vết xe đổ của tỷ ấy ư?
Khi tìm thấy Đàn Phạn, hắn đang ngồi yên bên hồ, bóng lưng vừa cô đơn lại vừa hiu quạnh. Bạch Tử Họa còn nhớ, trước kia Đàn Phạn ghét nhất là sự dơ bẩn nơi trần thế, sự hung ác đáng sợ của con người, nào ngờ chớp mắt đã ở lại nơi đây mấy trăm năm.
“Ngươi thay đổi rất nhiều.”
Đàn Phạn cười khổ: “Thay đổi, là chuyện tốt. Thật ra ngươi cũng thay đổi rồi, chỉ có điều bản thân vẫn chưa nhận ra mà thôi.”
“Vẫn còn trách ta?”
“Ta trách ngươi làm gì, ngươi đâu có sai, chỉ là vì ngươi không làm gì cả mà thôi.”
Bạch Tử Họa thầm cười gượng, quả thật Đàn Phạn làm sao không biết hắn sẽ tới, nếu giận thật thì đã sớm tránh đi rồi.
Đàn Phạn quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, “Tử Họa, trước giờ ngươi không biết từ bi với bản thân, ta sao có thể mơ rằng ngươi có thể từ bi với người yêu ngươi. Nhưng không ngờ ngươi vốn lòng dạ sắt đá là vậy mà lại nhận một đồ đệ như thế. Ta thật không biết nên khen ngươi biết tìm vui, hay là biết chuốc vạ vào người.”
Bạch Tử Họa hơi nhíu mày: “Còn ngươi mai danh ẩn tích mấy trăm năm thì sao?”
“Ta thích cuộc sống nơi trần thế, ba trăm năm nay ta đã tới rất nhiều nơi, so với người ngày ngày ở trong Tuyệt Tình điện trống vắng lạnh lẽo trên Trường Lưu Sơn thì còn tuyệt hơn nhiều.”
“Ta đến là vì chuyện của đỉnh Ngọc Trọc. Chưởng môn Thiều Bạch cũng chết rồi.”
“Không liên quan tới ta, dù sao ta cũng không biết gì cả! Còn ngươi, Bạch Tử Họa, ngươi nhiệt tình với chuyện phái người ta quá nhỉ, vậy mà chuyện của mình lại chưa từng bận tâm, cũng chưa từng quan tâm tới người kề bên. Giờ ngươi vẫn là Trường Lưu thượng tiên chính trực ngay thẳng, nhưng ngươi có biết Tử Huân đã phải trải qua những tháng ngày như thế nào, đã phải chịu những tội lỗi gì hay không? Ngươi có thể không nghĩ tới không hỏi không nhìn không nghe, nhưng ta, ta không làm được!”
“Đàn Phạn, chấp niệm của ngươi quá sâu.”
Ánh mắt Đàn Phạn lộ vẻ trào phúng, “Ngươi buông bỏ thất tình lục dục, buông bỏ tất cả chấp vọng, lẽ nào không phải là một loại cố chấp ư?”
Bạch Tử Họa chỉ lẳng lặng nhìn Đàn Phạn hồi lâu.
Hoa Thiên Cốt ngồi thấp thỏm trong căn nhà gỗ nhỏ, cuối cùng cũng thấy Bạch Tử Họa và Đàn Phạn trở về.
“Tiểu Cốt, đi thôi.”
Hoa Thiên Cốt lại trố mắt: “Dạ? Cứ đi như thế này ạ?”
Đột nhiên Đàn Phạn lại hỏi: “Hai người định tới Thiều Bạch môn?”
“Phải.”
“Đợi một lát.” Đàn Phạn vừa nói vừa đi thẳng vào bên trong, tay cầm lọ sứ ném cho Bạch Tử Họa.
“Khi qua Liên thành đưa ít thuốc cho Vô Cấu hộ ta.”
Bạch Tử Họa gật đầu, đưa Hoa Thiên Cốt cùng cáo từ rồi ra khỏi thôn.
Hoa Thiên Cốt lòng đầy thắc mắc, “Sư phụ, Đàn Phạn thượng tiên có nói cho người đầu mối về kẻ giết Trừng Uyên chưởng môn không?”
“Không.”
“Vậy chẳng phải chúng ta đã phí công đi một chuyến sao ạ?”
Bạch Tử Họa lại lắc đầu, “Đàn Phạn nói hắn không biết, nếu ngay cả hắn cũng không phát hiện ra thì có nghĩa là kẻ giết người trên đỉnh Ngọc Trọc không phải là yêu ma, mà là tiên, ít nhất cũng giúp chúng ta thu hẹp phạm vi điều tra.”
Bạch Tử Họa quá hiểu Đàn Phạn, dù Đàn Phạn có khúc mắc gì trong lòng, cố ý giấu giếm điều gì đó, muốn hắn phải tốn thêm sức lực đi điều tra, nhưng Đàn Phạn tuyệt đối sẽ không nói dối hắn.
“Sư phụ, giờ chúng ta tới Liên thành trước rồi mới tới Thiều Bạch môn ạ?”
Bạch Tử Họa gật đầu, Hoa Thiên Cốt không ngờ vừa gặp Đàn Phạn thượng tiên, giờ lại có thể được gặp Vô Cấu thượng tiên, nên cũng có chút phấn khởi.
Đúng lúc này, có một người vội vã bước đến từ đằng xa, Bạch Tử Họa dừng bước, Hoa Thiên Cốt sửng sốt trợn tròn mắt, sung sướng chạy tới trước mặt đối phương.
“Đông Phương! Sao lại là huynh?”
“Cha!” Đường Bảo cũng reo lên trong bất ngờ và sung sướng, chợt nhớ ra Bạch Tử Họa còn ở bên cạnh bèn vội vàng bịt miệng lại. Người tới chính là Đông Phương Úc Khanh, tuy hai người có thư từ qua lại, thỉnh thoảng cũng dùng dị thuật gặp gỡ trong mơ, nhưng Đông Phương Úc Khanh không thích người trong tiên giới cho lắm, đây cũng là lần đầu tiên Đông Phương tới tìm nàng ngay trước mặt Bạch Tử Họa.
Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, “May mà đến kịp. Tôn thượng, ta có vài chuyện quan trọng muốn nói với Cốt Đầu, có thể tránh đi được không?”
Bạch Tử Họa thấy sự bình tĩnh ngày nào trên núi Thái Bạch ở Đông Phương Úc Khanh hoàn toàn biến mất, không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu rồi biến mất.
Đông Phương Úc Khanh lấy một cây bút từ trong tay áo, vẽ một cánh cửa lên tường, vươn tay đẩy ra rồi kéo Hoa Thiên Cốt vào trong. Đường Bảo phấn khởi nhảy lên người Đông Phương Úc Khanh làm nũng, Đông Phương chiều chuộng thơm nó.
Hoa Thiên Cốt đã sớm quen với quá nhiều trò kì quái này của anh ta nên không hề ngạc nhiên. Nhưng nàng lại cảm thấy thái độ của Đông Phương là lạ, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, không khỏi khó hiểu.
“Đông Phương, huynh làm sao vậy?”
Đông Phương Úc Khanh vẫn cười rõ tươi, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ nôn nóng trước nay chưa từng có, hắn ôm chặt Hoa Thiên Cốt vào lòng, vuốt tóc nàng: “Ta không biết, Cốt Đầu, lần này ta quả thật không biết.”
“Hả?” Hoa Thiên Cốt chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
“Ta biết giờ mà khuyên nàng và sư phụ nàng về Trường Lưu, đừng can dự vào chuyện trên đỉnh Ngọc Trọc thì nàng sẽ không chịu, sư phụ nàng chắc chắn cũng thế. Tóm lại, sau này làm chuyện gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, tốt nhất là không rời Bạch Tử Họa nửa bước.”
“Ý huynh là hai thầy trò muội sẽ gặp nguy hiểm?”
Đông Phương Úc Khanh lắc đầu, “Ta chỉ bỗng thấy có dự cảm không lành thôi, nhưng sự việc dường như đã vượt quá khả năng của ta rồi, ta không thể nói với nàng nhiều hơn.”
Hoa Thiên Cốt cái hiểu cái không gật đầu, “Cảm ơn huynh đã đi một quãng đường xa tới nhắc nhở ta, ở bên cạnh sư phụ sẽ không có việc gì đâu, huynh yên tâm!”
“Hi vọng là thế.”
Đông Phương Úc Khanh gần như không có cách nào đè nén nổi cảm giác hoang mang sắp mất đi nàng đột ngột trỗi dậy. Thế nhưng tính đi tính lại bao lần cũng không tính ra, chuyện này bắt đầu mất khống chế từ đâu. Cái chết của đám Trừng Uyên đối với Đông Phương mà nói thì rõ như lòng bàn tay, song bóng ma bao trùm lên tất cả mọi chuyện, đến Đông Phương Úc Khanh cũng đoán không ra.
(2)
Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo bịn rịn không muốn chia tay Đông Phương, hai thầy trò đi thẳng về hướng Tây, thời tiết ngày một nóng hơn. Mặc dù đã có chân khí luôn bao phủ quanh người nhưng cũng không khiến Hoa Thiên Cốt cảm thấy dễ chịu, mà vẫn thấy bức bối như thế, nàng ỉu xìu chỉ muốn được dán vào người sư phụ mãi. Sư phụ là khối băng vạn năm, bay bao lâu dưới ánh nắng oi ả mà trán không đổ một giọt mồ hôi nào.
Có lẽ bị ảnh hưởng từ Đường Bảo, Hoa Thiên Cốt cũng thấy buồn ngủ, ngủ mê man trong mây không biết bao lâu thì nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng của Bạch Tử Họa: “Tiểu Cốt, chúng ta tới Liên thành rồi.”
Hoa Thiên Cốt choàng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống thành trì lấp lánh ánh vàng đứng sừng sững nơi hoang mạc bất tận, mãi không khép nổi miệng.
Liên thành tọa lạc ngay trong một ốc đảo tại trung tâm sa mạc, nước hồ xanh ngắt một màu, tường thành được xây toàn bộ bằng gạch vàng, trông như một đóa sen bung nở cực lớn. Nơi đây mới đáng được miêu tả bằng bốn chữ: Nguy nga lộng lẫy! Bờ tường được chạm hoa và phù văn tuyệt đẹp, có thể chống lại mọi sự xâm phạm từ yêu ma và gió cát. Lối kiến trúc trong thành tráng lệ muôn phần, đâu đâu cũng khảm đá quý, mã não, dạ minh châu. Vườn cây với sắc xanh rợn ngợp, dòng suối tuôn trào, đủ loại hoa quý hiếm, khiến cả tòa thành trở nên dạt dào sức sống.
“Liên thành là đô thành giàu có nhất thế gian, Vô Cấu chính là thành chủ ở đây.”
Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt được người dẫn vào trong, nhưng lại được báo rằng Vô Cấu thượng tiên bế quan đã lâu, đã sai người đi bẩm báo, phải chờ một lát.
Tòa đại điện rộng lớn lộng lẫy vô cùng, khác hẳn phong cách ở Trường Lưu Sơn. Chính giữa điện là một hồ sen khổng lồ, Hoa Thiên Cốt thích thú tới chơi cùng những chú cá nhỏ. Đường Bảo cũng vui vẻ bò đi bò lại trên lá sen.
Đột nhiên tiếng bước chân vang lên, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông mang dáng dấp siêu phàm thoát tục đang đứng trước mặt mình. Hoa Thiên Cốt biết, người này chính là Vô Cấu thượng tiên.
Người đó cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt ấy ngoài sự lạnh lùng ra chẳng còn thứ gì khác.
Đúng là chẳng còn gì khác, tuy sư phụ lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt vẫn còn cất chứa quá nhiều điều, trách nhiệm với Trường Lưu, tình thương dành cho thiên hạ. Nhưng trong đôi mắt của Vô Cấu thượng tiên, thì hoàn toàn không có gì cả, có lẽ đây mới là cái gọi là “không đặt gì vào mắt”.
Người đó ăn vận lộng lẫy nhưng không hề khoa trương, quanh người luôn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, cao quý và thánh khiết như thể không nhiễm chút bụi trần. Người này có nét giống với Bạch Tử Họa, nhưng lại có gì đó rất không giống.
Mãi lâu sau Hoa Thiên Cốt mới lấy lại thần trí, vội vàng hành lễ bái kiến.
Rõ ràng tính cách của Vô Cấu bình thường hơn Đàn Phạn nhiều.
“Ngươi chính là Hoa Thiên Cốt?”
“Dạ.”
Vô Cấu khẽ gật đầu, nhìn Bạch Tử Họa: “Lâu rồi không gặp, cuối cùng ngươi cũng nhận đồ đệ rồi.”
“Lần này ta đưa con bé xuống núi rèn luyện. Ta vừa gặp Đàn Phạn, hắn bảo ta nhân lúc tiện đường mang chút đồ tới cho ngươi.”
Vô Cấu nhận bình sứ Bạch Tử Họa đưa qua, mở nắp rồi đổ xuống lòng bàn tay, thấy đó là một viên đan dược màu đỏ tươi, Vô Cấu nhếch miệng cười: “Cũng thật có lòng. Mấy năm nay hắn ta thế nào, lại giở tính trẻ con ra với ngươi rồi chứ gì?”
“Đàn Phạn thay đổi rất nhiều, giờ ngũ tiên chỉ có ngươi là vẫn hệt như trước kia, không hỏi sự đời, một lòng thanh tu.”
“Tuy không hỏi sự đời, ta cũng biết mấy năm nay vì tranh đoạt thần khí mà Lục giới trở nên hỗn loạn. Nếu đã ra ngoài rèn luyện, vậy ở lại đây vài ngày đi.”
“Không được, vẫn còn chuyện cần làm, từ biệt tại đây.”
Vô Cấu cũng không níu giữ, hai người chào hỏi hờ hững, từ biệt cũng thật thờ ơ. Hoa Thiên Cốt tuy rất muốn chơi trong Liên thành, nhưng đành ngoan ngoãn đi theo Bạch Tử Họa.
Bụng lại nghĩ: Tử Huân tỷ tỷ si tình, Đông Hoa thượng tiên tao nhã lịch lãm, Đàn Phạn thượng tiên tính tình quái gở, Vô Cấu thượng tiên lạnh lùng cao quý, thêm cả sư phụ luôn ưu tư vì thiên hạ, tính cách của ngũ tiên quả là mỗi người mỗi vẻ.
Tiếp theo hai người tới Thiều Bạch môn, Vệ Tích đã ở cửa chờ hai người họ rồi. Biết tin chưởng môn Ngọc Trọc cũng gặp nạn y như thế, chúng đệ tử hết sức kinh sợ. Mà khi biết Trường Lưu thượng tiên sắp tới, ai nấy đều vừa chờ mong lại vừa tò mò.
Khi Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt bay tới Thiều Bạch môn, hơn ba trăm nữ đệ tử cung kính chờ đợi trong quảng trường, váy áo đủ màu, người đẹp như mây, Hoa Thiên Cốt nhìn say sưa đến hoa cả mắt.
Tuy cùng ở nơi hoang mạc, Thiều Bạch môn lại ẩn dật hơn Liên thành nhiều, luôn dịch chuyển theo lốc gió, bởi vậy người ngoài rất khó tìm thấy, huống hồ còn lẻn vào giết người.
Thế nhưng khi đệ tử vào phòng đưa cơm cho Nhạn Đình Sa, bà ta vẫn còn khỏe mạnh, khi tới thu dọn bát đũa thì đã bị giết rồi, chỉ chừa lại mỗi tấm da không. Bởi vậy trước kia khi nhận định hung thủ là đệ tử trong phái, mọi người hoài nghi lẫn nhau, lại không tìm thấy bất cứ một đầu mối hay chứng cớ nào, đồng thời chuyện chưởng môn kế nhiệm cũng bị gác lại, nào ngờ đỉnh Ngọc Trọc cũng xảy ra chuyện.
Cơm? Hoa Thiên Cốt thấy hơi kì lạ, nhưng không nói thẳng ra.
“Chẳng hay lệnh sư có quen biết với Trừng Uyên chưởng môn không?” Bạch Tử Họa cất tiếng hỏi.
Vệ Tích lắc đầu, vừa quay trở về nàng ta đã điều tra ngay chuyện này, thế nhưng quan hệ của Nhạn Đình Sa và Trừng Uyên quả thật không có mấy, “Chỉ từng gặp vài lần trong Quần tiên yến.”
Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt tạm thời ở lại Thiều Bạch môn. Bạch Tử Họa có ý muốn rèn giũa Hoa Thiên Cốt, giao cho nàng nhiệm vụ nghĩ cách tìm ra hung thủ, còn mình chỉ ở bên cạnh chỉ bảo.
Bởi vậy thoáng chốc Hoa Thiên Cốt trở nên bận rộn.
Trong phòng của Nhạn Đình Sa còn giữ thi thể nguyên vẹn, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn không tìm thấy bất kì manh mối nào. Trước kia những chuyện nàng gặp đều là ỷ mạnh hiếp yếu, chứ chưa có chuyện nào cần phải điều tra mới ra chân tướng. Mà cái khó của vụ án này lại nằm ở việc không rõ động cơ của hung thủ khi hạ sát hai vị chưởng môn, bởi vậy mấy ngày trôi qua, Hoa Thiên Cốt cũng hỏi từng đệ tử có liên quan, nhưng vẫn không tiến thêm được bước nào.

Hết Chương 8 - Phần 2

~ Di Thần Thư Hoa Thiên Cốt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ