CHAP 4

245 29 4
                                    

40ph trước đó

Sau khi năm người họ đi được 5ph thì bụng Khởi Khởi reo lên " ục ục lục xục lục xục " (tiếng kêu kinh dị, mà tiếng kêu cũng lạ lắm à nghen).

- "Ôi Khởi Khởi của bọn ta đói rồi sao? Được rồi ông xã, Nhà hàng Scy thẳng tiến" - mẹ Hạo Thạc

- "Tuân lệnh bà xã" - ba Hạo Thạc

- "Haha, anh chị xui thật tình mình cứ đón Hạo Thạc trước đã rồi cùng nhau ăn" - ba mẹ Doãn Khởi

- "Đúng...đúng đấy ạ, mình đón Hạo Thạc trước đi ạ" - Khởi Khởi

- "Không sao, không sao cứ cho nó đợi đi con" - ba Hạo Thạc

- "Đúng đấy, trước giờ toàn người ta đợi nó giờ cho nó đợi chúng ta đi không sao cả" - mẹ Hạo Thạc

Và sau đó họ đi đến nhà hàng Scy.

- "Anh chị và cháu nó cứ gọi món thoải mái ăn cho no đã rồi hả đón thằng nhóc kia" - ba Hạo Thạc

Ba Hạo Thạc đang ngấm ngầm trả thù riêng con trai vì hôm trước dám méc vợ ông, ông lén tiêu tiền mua rượu thượng hạng và hút thuốc, mà nói ra cũng lạ lắm à nghen mình đã bí mật mua mà làm sao nó biết được, mà kệ hãy xem ba mày trả thù đây muahahaha

Chuyển cảnh - tua nhanh

Hạo Thạc ngồi trên băng ghế hai tay chống má chờ đợi thêm 1 tiếng nữa thì anh tự động vào. h thân bắt taxi về nhà. Sau khi Doãn Khởi và mọi người ăn uống xong thì ba của Hạo Thạc chuyển xe về nhà với ánh mắt và vô số câu hỏi không hiểu. Sau khi mọi người mới bước vào nhà thì hiểu ra. Doãn Khởi vui mừng gần như phát điên thì có một con người đang cố tỏ ra lạnh lùng.

" Anh Hạo Thạc "

Doãn Khởi vui mừng nhào tới ôm anh đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Mặt đẹp cau có hai chân mày đẹp nhăn lại...

"Cậu là ai? Tôi không biết, cậu đi ra đi"

"Anh... "

Hạo Thạc bỏ lên phòng, Doãn Khởi mếu máo nhìn bốn cha mẹ.

"Ahh, mẹ quên bây giờ mẹ và bà xui phải đi xem buổi biểu diễn của BTS rồi, tụi mẹ đi trước nha hihi" - Hai bà mẹ đồng thanh lên tiếng

"Còn hai ba phải đi câu cá với mấy ông bạn rồi, ha..ha..ha" - Hai ba nói

Và rồi bốn người đi luôn bỏ lại Doãn Khởi đang cảm thấy oan ức. Cậu đã làm gì đâu chứ :< . Cậu lên lếch thân xác lên phòng Hạo Thạc gõ cửa. Giọng nói lạnh lùng phát ra.

"Không khoá"

Doãn Khởi bé nhỏ mở cửa bước vào, tiến lại gần anh giơ đôi tay bé nhỏ níu lấy tay áo sơ mi của anh.
"Anh Hạo Thạc... đừng giận em nữa"

"Tôi không quen cậu, mời ra khỏi phòng"

"Anh....Hạo....Thạc..."

"Đi ra ngoài mau"

Doãn Khởi xoay mặt đi ra nước mắt lăn trên má mỗi lúc một nhiều. Cậu đã làm gì đâu chứ mà anh lại giận cậu. Hạo Thạc ngước lên thấy cậu lấy tay quệt đi nước mắt, anh quăng điện thoại xuống chạy đến ôm cậu.

"Khởi Khởi đừng khóc, là lỗi của anh. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

"Hic...Anh Hạo Thạc" - cậu xoay người lại ôm anh.

Sau đó, khóc đến ướt áo sơ mi của anh rồi thiếp đi trên giường của và trong lòng ngực ấm áp của anh. What the heoo anh còn chưa giận đủ mà... Thật bất công!

Ninh: cái đó là chuyện của anh chứ, em là tác giả em có quyền lêu lêu
Thạc: Mày hay lắm em :))) anh sẽ trả thù!







[Shortfic] Ca Ca Hàng Xóm Dâm Tặc Là Chồng Tương Lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ