Ngày thứ hai.
Hyungwon đang từ trường trở về căn nhà lụp xụp của mình. Tâm trạng của cậu hiện tại không được tốt lắm, nhưng hành động và gương mặt của cậu lại không thể hiện rõ ra điều đó.
Vì nó đã chai sạn trong tâm hồn mục rỗng của cậu.
Wonho trở lại phòng khám của mình sau một cuộc họp dài. Mệt mỏi anh vứt cả thân thể mình xuống ghế làm việc.
Hyungwon...
Hôm nay lại có lịch khám của Hyungwon. Cậu lặng lẽ đóng cửa nhà lại. Bức ảnh trong khung dần dần chìm vào bóng tối.
- Chào cậu. Muốn uống chút gì chứ ?
- Được thôi.
- Sữa chuối của cậu.
Cánh mũi của Hyungwon khẽ động đậy. Mùi hương nước hoa của Wonho tỏa khắp gian phòng khám nhỏ.
- Hôm nay anh có bận không ?
Hyungwon ngước lên nhìn con người đang đặt tay lên vai cậu. Wonho khẽ cuối xuống hôn xuống đôi môi đó.
- Không.
- Em ở lại với anh một chút nhé ?
- Được thôi.
Hoàng hôn khẽ buông xuống, từng đứa con dài ngoằng của mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng trong phòng. Hyungwon nhắm mắt tận hưởng những giây phút cuối cùng của một buổi chiều dần tắt nắng.
Wonho cởi nhẹ chiếc áo blouse trắng của mình đắp nhẹ lên người cậu. Hyungwon dùng tay kéo lấy vạt áo cao lên cổ mình.
- Wonho à.
Anh đang đứng trước cửa sổ, cả phòng bệnh chiếu lên một bóng dáng buồn bã của anh lên tường.
- Wonho ?
- Anh đây.
Wonho bất giác quay cả người lại. Cả phía trước của anh ngược nắng khiến Hyungwon không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của anh.
- Em nhớ anh.
Cậu nhếch môi cười nhẹ. Hai hàng nước mắt bên má cũng bắt đầu rơi xuống những giọt pha lê tinh khiết.
Wonho vẫn đứng đó nhưng không nói gì.
Trời dần tắt nắng đi.
YOU ARE READING
[ Hyungwonho ] Năm ngày.
FanficMọi chuyện bắt đầu từ lúc nào ? Từ đâu ? Anh không thể nào biết được. Nhưng thứ mà anh có thể biết được chính lúc này ... là em. Warning: Vui lòng không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả.