MinMin hồi còn bé được mẹ tặng cho một chút gấu trúc bằng bông nhân ngày sinh nhật 10 tuổi của cậu. Cậu thích bé gấu đó lắm. Ngày nào cũng ôm ngủ. Tên của bé đó là Đào Đào.
Dần dần lớn lên cậu không còn ôm nó ngủ như trước mà đem bỏ nó vào tủ.
Một hôm, khi đi làm về. Minseok vào phòng thì thấy một cậu con trai vẻ mặt tuấn tú, dưới mắt có một vết thâm. Cậu hoảng hốt hỏi:
-Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?
-Em là Đào Đào đây mà. Chẳng nhẽ anh không nhận ra em?
-Cậu là Đào Đào? Sao có thể chứ.
-Anh là đồ hảo quá đáng. Khi lớn lên anh không còn ôm em ngủ nữa. Làm em phải biến thành hình dạng này để nói chuyện với anh.
-Cậu thật là Đào Đào?-Minseok nghi hoặc hỏi.
-Thật mà.
Thế là Minseok bay lại ôm chặt Đào Đào.
-Thế, tối nay anh ôm em ngủ được không?-Minseok đỏ mặt hỏi.
-Được chứ.
Anh và cậu ôm nhau ngủ li bì đến sáng trong sự hạnh phúc