Mân Thạc ngồi bên bờ sông Hàn. Tuyết rơi đầy mặt đường. Đôi mắt giống như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó nhưng nào thấy. Người kia đã đi thật xa rồi. Người ta còn có bạn gái nhưng đã chia tay mấy hôm.
Cậu ngồi đó, thẫn thờ như một con rối vô hồn. Đứng dậy và nhấc đôi bàn chân nặng trĩu mà bước đi. Đôi vai run run vì cái lạnh khẽ co lại. Đôi mắt mệt mỏi mà khép hờ. Bỗng, có một chiếc áo khoát khoát lên người Mân Thạc. Cậu quay lại. Bóng hình kia, đôi mắt đột nhiên nhòe đi phủ một tầng sương mỏng. Cậu...là không phải vì lạnh quá mà mơ đấy chứ?
- L...Lộc Hàm....nói cho tớ biết đi. Là cậu phải không? Tớ không mơ phải không?
Lộc Hàm không kìm được. Ôm cái con người đang co ro vì lạnh kia lại. Đôi mắt người kia chực trào nước khiến anh đau lòng.
- Mân Thạc, là tớ đây. Cậu không mơ đâu. Không phải mơ đâu.
Nói đến đây. Nước mắt Lộc Hàm rơi xuống. Nỗi nhớ nhung vì đã rất nhiều năm chưa gặp lạo người mà anh thương.
Mân Thạc vội đẩy Lộc Hàm ra. Nhận thấy điều gì đó không ổn ở cậu anh vội chạy lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
- Này cậu sao vậy?
- C..cậu bỏ tớ ra đi...hức...cứ gần cậu như vậy tim tớ đau lắm
Lộc Hàm ngạc nhiên. Anh ôm lấy cậu. Đưa tay vỗ lưng cậu an ủi.
- Sao phải đau? Có tớ ở đây. Không ai làm cậu đau đâu. Tim cậu không phải đau vì tớ đâu. Vì tớ thật sự rất yêu cậu.
Mân Thạc ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mắt. Giọng nói có phần run rẩy không biết do thời tiết hay là cảm xúc nữa.
- Tớ sợ cậu nói không yêu tớ.
- Ngốc. Tớ sao không yêu bảo bối của tớ cơ chứ.
Hai người ôm nhau chặt hơn. Mọi tình cảm cả hai dồn nén bấy lâu cũng đã bật thành lời. Sẽ không có gì có thể ngăn cách được họ nữa.