Đối với tình yêu và hôn nhân, Đoạn Cần Tâm biết mình nhìn cả vấn đề phiến diện rất nghiêm trọng nhưng cũng bất lực. Ở trong cuộc đời cô cặp đầu tiên biết đến tình yêu và hôn nhân là ba mẹ, thứ hai còn có em gái nhưng cả hai kết quả đều rất thê thảm, khiến cô thân là con và chị gái cũng cảm động lây, bản thân cũng rất đau xót.
Cho nên một khi bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cô một chút cũng không muốn nói chuyện yêu đương và kết hôn.
Khi mười tám tuổi cũng vậy, khi hai mươi tuổi cũng vậy, khi hai mươi lăm tuổi cũng không có dao động, cho đến bây giờ đã hai mươi tám tuổi cô đối tình yêu và hôn nhân còn có đàn ông tràn đầy cảm giác không tín nhiệm.
Cuộc đời của cô chỉ cần có bạn bè, công việc và tiền là đủ rồi, cô vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng gần đây công việc của cô lại gặp trắc trở, tiền cũng tương đối bị ảnh hưởng.
Bỏ qua một bên chuyện tiền của Thường Phong không đề cập tới, tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí trong nhà cũng cần a, cô không thể không có thu nhập cố định. Cho nên, cô rốt cục có nên tiếp tục kiên trì không giống những người khác không đây? Hay là muốn buông tay một lần dùng phương pháp tìm đường sống trong cõi chết, thu hẹp tầm mắt nhìn cái lợi trước mắt đây? Cô thật rất phân vân.
"Chị Lâm, em là Cần Tâm, cho hỏi có công việc tới cửa không ?" Sau khi tốn thời gian cả buổi sáng xử lý xong mọi chuyện trong phòng bán đấu giá trên mạng, cô cầm lên điện thoại đã có hai mươi bốn tiếng không có vang gọi cho người đại diện của mình hỏi.
"Chị đang tính gọi cho em, có công việc tới cửa!" Người đại diện chị Lâm ở bên đầu dây bên kia giọng nói có chút kích động nói với cô.
"Có thật không?"
"Mặc dù còn phải trải qua phỏng vấn tuyển chọn, nhưng điều kiện đối phương yêu cầu 90% hình tượng tương xứng với em, đây tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm có một. Em bây giờ ở đâu? Nhanh đến công ty!" Chị Lâm kích động nói.
"Em biết rồi, bây giờ em sẽ lập tức đi qua."
Cúp điện thoại, thay đồ đi ra ngoài, Đoạn Cần Tâm vội vã chạy tới công ty đại diện.
"Chị Lâm, em đến rồi."
"Tới là tốt rồi, qua đây." Chị Lâm vẫy tay về phía cô nói, "Em có từng nghe qua doanh nghiệp Huê Trình không?"
"Tây Thành?"
"Không có." Đoạn Cần Tâm lắc đầu nói,
"Còn doanh nghiệp Liên Dật?"
Cô vẫn lắc đầu.
"Còn Đạt Tuyên?"
"Cũng không có nghe qua. Chị Lâm sao chị lại hỏi em những cái này?"
"Bởi vì mới vừa rồi em trên đường tới đây, chị lại nhận được hai công ty chỉ đích danh muốn mời em làm người mẫu."
"Cái gì?" Đoạn Cần Tâm ngây người.
"Bọn họ đều nói thấy em trên tạp chí, sau đó qua điều tra cảm thấy hình tượng em rất trong sạch, rất thích hợp làm người phát ngôn cho công ty bọn họ, hỏi em có đồng ý nhận phần công việc này không." Chị Lâm nói xong, cũng đem bản fax về sản phẩm và nội dung bản kế hoạch đưa cho cô xem.
Cô ngơ ngác nhận lấy, ngơ ngác cúi đầu nhìn tờ fax.
Chị Lâm nói tiếp: "Một công ty hình dung đặc điểm ngoại hình của em, hai công ty trực tiếp chỉ đích danh em, tình huống trùng hợp như vậy thật làm người ta tưởng tượng không nổi, cho nên chị mới hỏi em có nghe qua những công ty này không. Chị cho là em quen biết người của những công ty này hoặc là em đã từng tiếp xúc qua với họ. Em có không?"
Đoạn Cần Tâm phản ứng trì độn ngẩn đầu nhìn cô, mặt mờ mịt lắc đầu.
"Hay là em có bạn bè có lực ảnh hưởng hoặc là có thân phận bất phàm?" Chị Lâm tò mò hỏi cô.
Cô lập tức nghĩ đến Chồng của Nhạc San, Tiệp Ngọc Và Sài Nghê mấy người đàn ông đó cũng có chút lực ảnh hưởng, tài sản cũng không tồi nhưng cô chưa từng cùng ai đề cập tới vấn đề công việc gặp khó khăn bọn họ không thể vô duyên vô cớ làm như vậy mới đúng, huống chi công ty của mấy người đàn ông đó cũng không phải tên Huê Trình, Liên Dật Vầ Đạt Tuyên nha. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?
"Bỏ đi, có công việc tới cửa mới là trọng điểm, quản chi bọn họ tại sao tìm tới đây." Chị Lâm toét miệng vui vẻ nói, "Sản phẩm của mấy công ty điện tử này đều rất có tiếng tăm, cái này phí đại diện không ít, tỉ lệ người mẫu nổi tiếng cũng không ít, thật là làm ăn có lời, hơn nữa danh lợi song song thu nha. Cần Tâm, em ở trong giới lưu mờ mười năm rốt cuộc muốn nổi tiếng."
"Có dễ nổi tiếng vậy sao?" Đoạn Cần Tâm vẫn cảm giác có chút không được chân thật, người có chút hoảng hốt.
"Thời gian chị lăn lộn trong nghề này so với em không chỉ nhiều hơn gấp đôi, tin tưởng chị, tiếp nhận công việc này muốn không nổi tiếng cũng khó." Chị Lâm vẻ mặt thành thật bảo đảm.
"Em đã hai mươi tám tuổi rồi."
"Vậy thì sao? Lâm Chí Linh còn lớn tuổi hơn em, còn không phải cũng nổi tiếng ngất trời?"
Đoạn Cần Tâm không phản bác được, chỉ cảm thấy trên đời này sẽ có chuyện thuận lợi như vậy sao? cô cùng vận may từ trước đến nay chỉ có gặp thoáng qua, một chút giao tình cũng không có.
"Huê Trình tuyển chọn định vào mười giờ sáng mai, còn Liên Dật và Đạt Tuyên chỉ cần trả lời bọn họ chắc chắn có tiếp nhận hay không là được rồi. Em cảm thấy thế nào, có muốn tiếp nhận những công việc này không?" Chị Lâm hỏi cô.
"Muốn." Đoạn Cần Tâm không chút do dự gật đầu, ngu ngốc mới có thể nói không cần.
Cô không có dã tâm quá lớn, cũng không cầu danh lợi song thu, cũng không cầu nổi tiếng, chỉ cần có việc cho cô làm để cho cô có thu nhập là được, cô cần chính là tiền.
Chị Lâm nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng. "Thật ra thì lời mời của Liên Dật và Đạt Tuyên chị cũng đều giúp em trả lời OK rồi, hiện tại chỉ còn công việc của phía Huê Trình cần tranh thủ mà thôi." Nói xong, chị cầm lên ví da giắt trên ghế nhìn qua cô nói: "Đi thôi."
"Muốn đi đâu? Tuyển chọn không là ở ngày mai sao?" Đoạn Cần Tâm mặt mờ mịt nháy mắt hỏi.
"SPA."
"SPA?" Cô vẫn nét mặt mờ mịt mà khó hiểu.
Kế tiếp nhận mấy phần công việc này đều là công việc lớn, cùng lúc trước chụp catalogue đồng phục, tạp chí quảng cáo đúng là khác biệt rất lớn, dĩ nhiên phải xử lý bề ngoài cho tốt một chút. Lúc nãy chị đã hẹn thẩm mỹ viện rồi, em nhất định phải làm mặt, bảo dưỡng toàn thân, còn có mái tóc cũng muốn xử lý một chút."
Chị Lâm coi là chuyện đương nhiên mà bô lô ba la nói một đống, Đoạn Cần Tâm, chỉ cảm thấy như có một đống giấy không ngừng từ trên trời rớt xuống đập vào đầu cô làm cô hoa mắt bất tỉnh. Nếu không phải lần đầu hợp tác thì cũng phải biết tình trạng kinh tế của cô, cô quyết định không nói nhảm mà trực tiếp mấy chữ trả lời chị.
"Chị Lâm, em không có tiền."
"Chị biết rồi, hôm nay chị mời khách." Chị Lâm hướng cô liếc mắt nói.
Đoạn Cần Tâm không khỏi lộ ra vẻ mặt không thể tin. Bởi vì làm những thứ đó cũng không phải là mấy trăm tệ hay mấy ngàn tệ là có thể xong, nói ít thì cũng cần gần mười ngàn tệ.
"Chị Lâm, có phải chị trúng giải đặc biệt không?"
"Đặc biệt cái quỷ á, chỉ chỉ trúng qua hai trăm tệ!" Nghĩ đến vận may vô cùng tệ của mình mặt chị Lâm cũng không khỏi vặn vẹo.
"Vậy sao hôm nay chị lại hào phóng như vậy?"
"Sao lại nói giống bình thường chị rất hẹp hòi như vậy?"
"Không phải hẹp hòi, là keo kiệt." Đoạn Cần Tâm lập tức bị đánh một cái.
"Oh." Cô vuốt cái đầu bị đánh đau kêu một tiếng.
"Em chính là thiếu ăn đòn, cho nên mới làm trong nghề này mươi năm mà vẫn vô danh." Chị Lâm nhân cơ hội dạy dỗ cô.
"Làm lụng lâu ngày vẫn vô danh so với phù dung sớm nở tối tàn có phải tốt hơn không? Có người nói với em nước chảy đá mòn mới là vương đạo."
"Ai nói, cách giải thích cũng không tệ."
"Bạn em." Đoạn Cần Tâm mỉm cười trả lời, cảm giác như mình đang được ca tụng vậy. Sau đó cô đột nhiên nghĩ đến mình từng nói qua với Thường Phong chuyện công việc gặp khó khăn, chẳng lẽ những cơ hội từ trên trời rơi xuống này có liên quan tới anh ta?
Không đúng, anh ta chỉ là một giáo sư đại học bình thường mà thôi, sao lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy?
Hẳn không phải là anh ấy mới đúng.
Không cần biết như thế nào, mỗi lần hai người cùng dùng cơm, chờ sau khi bắt tay vào công việc kiếm được tiền cô nhất định phải mời anh ăn cơm mới được, bởi vì từ trước đến nay người tính tiền đều là anh ta, nói cái gì nguyên tắc của anh không có đạo lý để phụ nữ trả tiền.
Cái tên đó xem ra lịch sự, hòa nhã điềm đạm nhưng chỉ cần nói đến vần đề nguyên tắc căn bản là một tên vua ngang ngược có lý cũng không thể nói rõ.
"Đang suy nghĩ gì? Bạn trai?" Chị Lâm khóa kỹ cửa phòng làm việc, quay đầu lại chỉ thấy khóe miệng cô khẽ nhếch, ánh mắt dịu dàng, như một người lạc vào khung cảnh hạnh phúc nên không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.
"Cái gì?" Đoạn Cần Tâm đột nhiên hồi thần, cau mày nói: "Cái gì bạn trai, em ở đâu ra bạn trai?"
"Bộ dạng vừa rồi của em rất giống đang hoài xuân nha, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Mùa đông còn chưa tới, hiện tại hoài xuân có phải quá sớm hay không?" Đoạn Cần Tâm bình tĩnh nói, vẻ mặt xem thường.
Nhìn cô như một vị tu sĩ nhập thiền, Chị Lâm ngược lại có chút lo lắng.
"Cần Tâm a, mặc dù nghề người mẫu này phải chú ý vóc người và hình tượng nhưng cũng không có quy định không thể có bạn trai. Nếu như em gặp được đối tượng tốt trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ, phải biết nắm chắc, không cần giống chị lớn tuổi rồi quay đầu nhìn lại mới biết mình bỏ lỡ cái gì." Chị ý vị thâm trường khuyên.
Đoạn Cần Tâm trầm mặc nhìn chị một lát, sau đó rất nghiêm túc hỏi: "Chị Lâm, nói thật, hôm nay có phải chị uống lộn thuốc hay không?" Vì vậy cái đánh thứ hai ở trên đầu ở một giây sau đương nhiên phát sinh.
Đoạn Cần Tâm gần đây rất bận.
Xuất hiện mười năm, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được mùi vị có chút nổi tiếng, không ngừng có người mời công tác, đi trên đường sẽ có người đối cô len lén chỉ chỉ chõ chõ, còn có người lén tới hỏi cô có phải người trong những quảng cáo kia, tất cả điều này làm cho cô có chút vui vẻ, rồi lại có chút phiền não, cảm thấy không quen.
Nhưng nể tình lượng công việc và thù lao của cô không ngừng tăng lên, có tiếp tục làm phiền hay cảm thấy không quen cỡ nào cô đều có thể nhẫn nại.
Lần đầu tiên nhìn thấy sổ tiết kiệm của mình hội tụ một số tiền thu nhập lên tới sáu con số, hơn nữa không phải là số một, cô xúc động đến thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Nhìn chằm chằm những con số hiển thị trên sổ tiết kiệm cảm động một lúc lâu, cô rốt cục nghĩ tới chuyện đem tiền trả cho Thường Phong. Chẳng qua là lúc trước thu nhập của cô không nhiều lắm đều là trực tiếp cầm tiền mặt mười ngàn, hai mươi ngàn trả, bây giờ nhiều tiền như vậy có thể dùng phương thức cầm tiền mặt để trả tiền lại cho anh ấy hay không? Hay gọi điện hỏi tài khoản của anh ấy dùng phương thức chuyển tiền là được rồi.
Cô đột nhiên quyết định, mở ví chuẩn bị tìm điện thoại lại đột nhiên dừng lại nhìn vào thời gian trên đồng hồ đeo tay, sau đó nhớ tới thứ tư hình như vừa đúng anh có lớp nhưng buổi chiều lại rảnh.
Đoạn Cần Tâm căn bản không ý thức được mình lại ghi nhớ thời khóa biểu của Thường Phong.
Anh bây giờ đang lên lớp không tiện nghe điện thoại, nhưng buổi chiều cũng không có việc gì, mà cô bận liên tục một tháng thật vất vả mới được nghỉ một ngày không bằng trực tiếp đến trường tìm anh được rồi. thứ nhất có thể hỏi tài khoản để chuyển tiền trả, thứ hai có thể thực hiện chuyện mời anh ăn cơm mà cô muốn đã lâu, nhất cử lưỡng tiện.
Ừ, cứ quyết định như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁO SƯ THƯỜNG DỊU DÀNG
RomanceTác giả:Kim Huyên Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Anh mặc dù có hai thân phận, một là Tổng giám đốc một công ty, một là vị giáo sư đẹp trai. Nhưng anh luôn thích tự giới thiệu danh hiệu thứ hai, vả lại rất được chị em phụ nữ y...