mẹ kể con nghe ("record" series)

74 8 1
                                    

"record" series: series truyện được lấy cảm hứng từ chính tác giả, mụ Hà Xù

---

Con gái ơi, lại đây mẹ kể một câu chuyện.

Chẳng còn là chuyện hoàng tử công chúa, không như là những người hùng tinh anh, mẹ chỉ  muốn con nghe một câu chuyện tình dang dở.

Truyện đã lâu lắm rồi, nhưng mẹ vẫn nhớ. Không hiểu sao trong bao điều đáng quên, câu chuyện này cứ cố gắng ở lại. Câu chuyện cứ quanh quẩn trong đầu mẹ, rõ ràng tựa pha lê, dường như chờ đợi một ngày được biết tới.

Là thế này con ạ. Lâu lắm rồi, có một cô bé. Đó là một cô bé gầy gò với làn da xanh xao và khuôn mặt to quá khổ. Cô bé hay cười rất tươi, gặp ai cũng cười. Có lẽ vì vậy mà cô bé vô tình thu hút sự chú ý của một bạn nam trong lớp. 

Cậu bé rất xinh trai, bụ bẫm tròn lẳn với đôi má hồng hào. Cậu ấy có đôi mắt thật sáng. Là con trai, nhưng cậu bé lại thích đọc sách, thích trò chuyện phiếm, và có hơi yếu đuối mong manh một chút. Và khi gặp cô bé nhỏ con nhưng lại mạnh mẽ, nhanh nhẹn và nghịch ngợm kia, hai người đã hoà hợp với nhau một cách hoàn hảo.

Sau giờ học mỗi ngày, hai đứa lại cùng với bạn học ra chơi trong vườn hoa cúc trong khi chờ bố mẹ đến đón. Mẹ có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích, những câu hò reo khi chơi "Cá sấu lên bờ". Cứ tưởng như đánh động một góc trời. Cứ như thế, cô và cậu ngày càng thân thiết với nhau hơn, cứ như hình với bóng.

Con ạ, mãi sau này khi lớn lên, mẹ mới biết nó là tình yêu. Một mối tình dịu dàng và trong sáng. Và cô ấy cũng phải đợi nhiều năm sau mới biết được. Còn hồi đó, đó chỉ là một cô nhóc ngây thơ, lúc nào cũng cười thật tươi với mọi người, mà không hề biết mình đã làm người khác lỡ yêu thương.

Nhưng rồi một chuyện xảy ra con ạ. Cũng vào một buổi chiều trong vườn hoa cúc như thế, sau khi đã chơi chán rồi, mọi người bắt đầu tản ra. Cô bé ngó sang cậu bạn, rủ chơi lái máy bay cùng mình. Hai đứa giả làm phi công ngồi trong buồng lái, một tay cầm vô lăng, một tay bấm bấm những cái nút vô hình, điểu khiển máy bay đến Paris và New York. Hai đứa ngồi cạnh nhau, cười cười nói nói, mặc cho những tia nắng chiều tà yếu ớt rót lên người mình.

Và sau đó, bằng một cách kì lạ, cậu bé nắm tay cô bé. Bàn tay trắng trẻo hồng hào chợt ôm lấy những ngón tay sạm nắng và giữ thật lâu. Cô bé cứ vô tư không biết gì, cho đến lúc một đứa bạn nhìn thấy và trêu lấy trêu để.

Lúc đó, mẹ thấy tiếc lắm con ạ. Ước gì cô bé có thể ngây thơ thêm chút nữa, ngốc nghếch thêm chút nữa. Nhưng không. Đúng lúc đó, cô bé chợt nhận ra điều gì, và đã sợ hãi buông tay ra, quay người bước đi. Kể từ ngày đó đến khi hai đứa rời trường học và chẳng còn gặp lại nhau, cô bé cứ tránh mặt cậu bé mãi.

À không, có một lần hai người nói chuyện, chỉ duy nhất lần đấy thôi. Cô bé đã cười nhẹ, và bảo nếu cậu bé có bạn gái, cô sẽ gửi lời chúc phúc tốt đẹp  nhất. Đáp lại, cậu bé nhún vai, rằng nếu phải cưới, cậu sẽ cưới cô bé đang ngồi trước mặt mình. Chỉ thế thôi con à, mà đã khiến cô bé phải lăn tăn rất lâu sau này.

Bởi lúc đó, cô bé đã biết cậu bé thích mình. Thích thật sự. Nó làm cô bé vui, nhưng cũng làm cô bé buồn. Hai cảm xúc trái ngược nhau cứ luận quẩn trong cô bé, tạo thành những giấc mơ trong những đêm dài. Trong mơ, lúc nào cậu bé cũng cười thật tươi, cô bé cũng vậy, và hai đứa lại trở về những ngày đầu. Có lẽ đó là điều cô bé mong muốn nhất.

Khi lên trung học, cô bé bắt đầu để ý một cậu trai khác. Cô bé đã nghĩ đó sẽ là người cô bé yêu nhất, nhưng không; cậu trai đó chỉ là chút rung động thoáng qua. Cậu bé năm đó mới là người cô bé yêu nhất, vì đó là tình đầu.

Tình đầu con ạ, mặc dù nó thành công hay thất bại, đơn phương hay đến từ cả hai, thì nó luôn là mảnh kí ức đẹp nhất mỗi khi nhớ về. Nó luôn ngọt ngào, và luôn khiến người ta tiếc nuối như bỏ lỡ một chiếc kẹo duy nhất. Tình đầu rất mong manh, như một giọt nắng, chỉ cần một cái quay đầu hay một lần buông tay, cũng đủ để khiến giọt nắng đó tan vỡ thành bụi.

Sau này khi lớn lên, cô bé vẫn nhớ, trái tim nơi ngực trái vẫn nhói. Nhiều lúc cô bé tự hỏi, liệu hồi đó cậu ấy có thích mình thực sự không. Rồi liệu bây giờ, cậu ấy vẫn còn thỉnh thoảng nghĩ đến cô gái năm đó chứ. Cậu có còn tiếc nuối và day dứt như cô không? Cô bé hỏi nhiều lắm, nhưng lại chẳng có đủ dũng khí để tìm câu trả lời. 

Cô bé muốn mọi việc cứ êm đền trôi đi.

Vậy nên con gái ạ, nếu một chiều hè đẹp trời nào đó, có một cậu bé nắm tay con, đừng buông tay ra nhé, vì đó có thể là bàn tay của người con yêu nhất cuộc đời này. Đừng phạm sai lầm giống cô bé, hay giống...mẹ.

Mẹ kể con nghe thế thôi, kể về mối tình đầu dang dở trên giấy...

Gửi cậu, người tôi yêu nhưng đã lỡ.

—//—

14:57, 25/6/18

Hà Xù.

ở đây có nhiều chút nỗi buồn [tập oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ