nắng năm 15 tuổi

12 1 2
                                    

Chúng tôi kết thúc buổi học cuối cùng bằng nước mắt. Như là lẽ thường tình. Có lẽ mọi lớp học trên đời này đều thế. Chúng ta đặt dấu chấm cho ngày cuối cùng của một quãng thời gian dài bằng những giọt lệ.

Bốn năm không phải là dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn. Nó có giá trị của riêng nó. Trong bốn năm đó, tôi chứng kiến bản thân mình và những người bạn của tôi từng ngày trưởng thành. Buổi học cuối cùng đó tôi không có mặt. Có một chút việc cần phải giải quyết ở nhà. Tất cả chỉ là nghe chúng nó xôn xao trên nhóm lớp. Con trai, con gái gì cũng đều khóc. Những giọt nước mắt đó là thật, những tình cảm đó là thật. Cho dù trong bốn năm qua, mọi người trong lớp cũng có nhiều sứt mẻ, thế nhưng khi đã cùng nhau đi hết một con đường, thì chẳng thể giấu đi một chút luyến tiếc, một chút nhớ nhung, một chút buồn.

Buổi học đó ngủ yên trong nắng. Nắng tháng năm sao mà ấm áp. Nắng chảy lên những mái đầu xanh. Nắng ùa vào phòng học qua ô cửa sổ. Chúng tôi như những mầm cây mới lớn, đắm mình trong nắng vàng tươi.

Tôi vẫn còn nhớ những gì chúng nó kể. Mọi người đều mặc áo lớp. Cái bảng ghi kín tên của từng thành viên, kể cả những ai đã đi xa. Giống như họ vẫn đang ở cùng chúng tôi, cùng chúng tôi vượt qua một thử thách trên đường đời. Một trái tim to đùng ở giữa. Trên sàn vẫn còn vương vãi những cái vỏ bánh đậu xanh. Những nụ cười tươi rói trong bức ảnh cuối cùng. Những vết phấn đủ màu hằn lên tường. Gần như bàn nào cũng có vết bút mực không phai. Dường như chúng tôi đang cố lưu giữ một chút kỉ niệm của những năm cấp hai lại trong căn phòng này.

Và cũng như mọi ngày, ngày nắng đó cũng kết thúc. Nó nhẹ nhàng trôi về dĩ vãng. 



Những ngày thi cấp ba căng thẳng, những lúc bàn tán về bài làm, những phút hồi hộp đợi điểm, những lời mắng thầm sao mà mãi chưa công bố kết quả, rồi cũng đã qua. Bây giờ, chúng tôi đều đã có điểm dừng chân mới của mình. Cái mà từng được gọi là 9A1, bây giờ đã là quá khứ rồi. Tôi và các bạn mình như những bông bồ công anh, nương theo gió mà cứ tiếp tục đi xa. Sau này, cũng khó mà được đoàn tụ như cái hồi trẻ tuổi nữa.

Khi viết những dòng này, trong đầu tôi liên tục quay lại những kí ức về bốn năm học đã qua. Giống như một cuộn phim, dòng chảy kí ức đi từ lúc mới chập chững bước vào trường, đến những ngày rộn ràng tiếng cười, cuối cùng là một màu nắng đến chói chang. 

Tôi rất muốn giữ cảnh cuối cùng của thước phim là một màu nắng đẹp như thế. 


Tôi biết một điều rằng khi vào cấp 3, mọi thứ sẽ rất khác. Tôi sẽ quen những người mới. Tôi sẽ gặp những điều mới mẻ cần được khám phá. Nhưng mà có một điều rằng, những kỉ niệm còn lại từ những năm tháng cấp 2 sẽ lưu lại. Cho dù nó có sứt mẻ, có xấu xí đến mức nào. Cho dù nó có lung linh, ấm áp ra sao. Bởi cấp 2 đã đánh dấu một cột mốc trưởng thành trong tôi. Quên đi những năm tháng đẹp đẽ như vậy thật là tiếc. Ta đều cần một chút quá khứ để hướng đến tương lai. 

Tôi sẽ nhớ người bạn cùng bàn. 

 Tôi sẽ nhớ những người chị em của mình. 

Tôi sẽ nhớ căn phòng trắng với ba mươi bảy người trong đó. 

 Tôi sẽ nhớ mình đã từng ngước lên để nhìn những đóa phượng đỏ như thế nào. 

 Tôi sẽ nhớ cậu ấy. 

 Và tôi sẽ nhớ nắng.

Lên cấp 3, nắng sẽ rất khác. Nó sẽ rực rỡ hơn, sôi động hơn. Nó sẽ là nắng thanh xuân hơn. Nắng năm 17 tuổi sẽ chiếu lên tôi đang mặc áo dài. Nắng năm 17 tuổi sẽ ôm trọn chàng trai mà đã đi cùng tôi qua một quãng thanh xuân. Nắng năm 17 tuổi sẽ làm sáng lên những nụ cười. 

 Nhưng giờ tôi mới 15 thôi. Nắng trong tôi mong manh và dịu dàng. Nắng trong tôi chưa thể chạm được đến cậu ấy. Nắng trong tôi chưa đủ để tô điểm cho những đôi môi đang khúc khích. Nhưng nó vẫn chói chang trong tôi, chói chang trong bức ảnh cuối cùng.


To 9a1 with love. Thank you for being with me. 

ở đây có nhiều chút nỗi buồn [tập oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ