"Em cảm thấy, tôi vì sao lại nhận bộ phim này?"
Tô San hơi hơi mở mắt ra, khung cảnh trong tầm mắt cứ quay quay mơ hồ, nhưng cô vẫn làm bộ rất thanh tỉnh trừng mắt người bên cạnh:
"Vì sao?"
Nhìn thấy cô có vẻ đã nhìn không rõ hắn là ai, trong mắt Tạ Duyên hiện lên một tia bất đắc dĩ, giọng nói trầm thấp trả lời:
"Là bởi vì em."
Dứt lời, thần sắc Tô San vẫn không có thay đổi gì, chỉ là cô đột nhiên cúi đầu xuống "Ọe.." một tiếng ói ra. Hơn nữa còn ói lên người Tạ Duyên...
Tạ Duyên lập tức tìm hộp khăn giấy lau miệng cho cô, rồi vỗ vỗ lưng cô:
"Nhịn thêm một chút, chỉ lát nữa về tới nhà rồi."
Nói xong, liền cởi ra áo khoác đã bị Tô San ói lên, khởi động xe, gần như phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cả người Tô San mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, khó chịu day day trán.
Trong bóng đêm, chiếc xe lao vun vút vượt qua các tòa nhà cao ốc. Đến lúc xe dừng lại trước cổng chung cư, Tạ Duyên mới nhìn qua người bên cạnh, thấy cô nhắm chặt mắt, sườn mặt hoàn mĩ mông lung không rõ, hắn cúi đầu ghé lại gần, nhẹ giọng gọi:
"Tô San?"
Hình như nghe thấy có người gọi, Tô San hơi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mơ hồ không rõ:
"Anh là ai?"
Nhìn thấy bộ dáng say khướt của cô, Tạ Duyên chỉ có thể xuống xe trước, rồi vòng qua đầu xe, qua bên chỗ cô mở cửa ra, đỡ cô ra khỏi xe.
"Tôi có thể tự đi được....Anh tránh ra...."
Tô San loạng choạng đẩy hắn, nhưng bàn tay Tạ Duyên vẫn giữ chặt lấy hông cô.
Gió lạnh thổi phơ phất, giữ chặt cô trong lồng ngực, mùi hương như có như không tỏa ra, luôn luôn đánh sâu vào hệ thần kinh của hắn, cô gái nào đó thì vẫn luôn không an phận vặn vẹo giãy giụa, Tạ Duyên hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại, cũng không nhìn cô mà cố gắng trấn tĩnh, không tạp niệm, nửa đỡ nửa ôm cô đi vào thang máy.
Do lúc trước có tới ăn cơm nên lần này dễ dàng tìm tới cửa căn hộ của cô, cũng không trông chờ vào việc cô tự lấy chìa khóa, dứt khoát tự mò lấy chìa khóa trong túi xách của cô.
"Anh là ai...?"
Tô San hỏi hỏi còn lấy tay day trán, cả người giống như bị rót chì, nặng nề bị người ta ôm vào ngực.
Khó khăn lắm mới mở được cửa, Tạ Duyên sờ soạng ấn công tắc bật đèn lên, sau đó đỡ cô qua nằm trên sô pha.
"Đầu đau quá..."
Tô San nằm trên sô pha thấy khó chịu lại loạng choạng ngồi dậy, làn váy vì hành động của cô mà bị cuốn lên, lộ ra một phần đùi trắng nõn, thấy cô giãy giụa ngồi dậy, Tạ Duyên vội vàng lấy một miếng thảm mỏng ở trên ghế sô pha đắp lên người cô. Sau đó lại đi vào bếp lấy hộp trà, pha cho cô một ly trà đặc, đến lúc quay lại phòng khách, thấy cô đang nằm trên sô pha khó chịu rầm rì gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY [FULL]
Genel KurguTác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Thể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, sủng, HE Trạng thái: Full 111 chương + 1 ngoại truyện Từ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo tới vị trí trắc phi của thái tử, nhưng khăn voăn còn chưa kịp vén lên thì lại xuyên tớ...