Chương 106: Quy định

23.5K 709 10
                                    

"Không phải thật thì chẳng lẽ là giả sao, hay là em đang muốn đổi ý?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tô San chớp chớp mắt che giấu sự bối rối, nhỏ giọng nói:

"Em...em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi."

Tạ Duyên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc:

"Có một số chuyện không thể tùy tiện hỏi."

Tô San cúi đầu không nói gì nữa, mặc kệ, quyết định nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi. Không hỏi thì không hỏi, cũng đâu phải là cô muốn hủy hôn đâu.

Sau khi xe đã dừng trước cổng vào sân bay, Tiểu Chu lập tức bước xuống xe, ra đằng sau mở cốp để lấy hành lý. Tô San cũng đặt tay lên cửa xe chuẩn bị đẩy ra bước xuống.

"Em cứ thế là đi thôi hả?"

Tạ Duyên nhanh chóng giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cô.

Tô San quay đầu lại, thấy hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh chăm chú nhìn vào cô, không còn cách nào khác đành ghé đầu qua, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị hắn đè dựa lưng lên ghế phụ, lập tức hơi thở của hắn tràn ngập vây quanh cô.

"Uhm...Tạ..."

Hôm nay Tạ Duyên rất thô bạo, Tô San lấy tay đẩy hắn nhưng đẩy mãi không được, không còn chút sức lực nào đặt tay bám lên bờ vai của hắn. Bên ngoài xe Tiểu Chu đang đi tới gần, có vẻ nhìn thấy gì đó, lập tức quay lưng lại để che lại khung cảnh trong xe tránh cho người qua đường nhìn thấy.

Trong nháy mắt, hơi thở mờ ám tràn ngập toàn bộ không gian tối tăm trong xe, khi những cái hôn nóng bỏng của hắn rơi xuống cổ của cô, Tô San khẽ ngẩng đầu lên, tay nâng lên ôm lấy cổ hắn, gương mặt đỏ ửng nói:

"Tiến độ quay của bộ phim này rất nhanh, cũng sắp đóng máy rồi."

Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ vùi đầu vào bên cổ của cô, cắn nhẹ một cái, mãi mới lên tiếng:

"Hôm đó anh sẽ đi đón em."

Cổ bị hắn cắn hơi đau, Tô San xuýt xoa một tiếng, tay vỗ vỗ vào vai hắn:

"Anh ngồi dậy đi, em phải xuống xe. Với lại, mẹ em có nói, trước khi đi đăng ký kết hôn em không được ở chung với anh."

Cô vừa dứt lời, Tạ Duyên quả nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nói:

"Vì sao?"

Tô San chớp chớp mắt, mặt lại bắt đầu nóng lên:

"Mẹ....mẹ nói đây là quy định của nhà em."

Tạ Duyên: "......"

Hơi rũ mắt suy nghĩ, Tạ Duyên bỗng nhiên ngồi thẳng dậy lại trên ghế, giọng nói vẫn thản nhiên:

"Không sao, hôm đó anh sẽ đến đón em."

Nghe vậy, Tô San lại nghiêm túc nhìn hắn một cái, do dự hai giây, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bên ngoài người người đi qua đi lại, chỉ có thể rướn người qua hôn nhẹ một cái lên má hắn, sau đó nhanh chóng đẩy mở cửa xe bước xuống. Đeo khẩu trang lên, Tô San quay lại nhìn chiếc xe sau lưng một cái rồi cùng Tiểu Chu đi vào đại sảnh sân bay.

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ