Chương 1

9.2K 394 9
                                    

Cậu ở nhờ nhà Dursley từ nhỏ cho đến bây giờ, Harry Potter không có hy vọng xa vời về những thứ mà cậu không chiếm đoạt được, cậu không hy vọng nhà Dursley cho cậu một gia đình ấm áp, dù sao thì cậu là người xâm nhập vào cuộc sống của họ và sẽ không bao giờ có thể hòa hợp với nhau. Bởi vậy, việc cậu duy nhất có thể làm là xem bản thân như một người qua đường đứng nhìn gia đình đầy hạnh phúc của họ. Dì Petunia chưa từng bạc đãi cậu, bọn họ cho cậu ăn, cho cậu tới trường, tuy rằng đều kém xa so với Dudley nhưng ít nhất là họ không ngược đãi cậu. Harry đọc báo đều biết về việc những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ nuôi đánh đập, mắng chửi. So với những đứa trẻ đáng thương ấy Harry vẫn cảm thấy bản thân cậu rất may mắn, tuy rằng ngược đãi thân thể so với ngược đãi tinh thần không khác nhau là bao.

Quan hệ những người trong nhà Dursley rất thân thiết, dì Petunia và dượng Vernon vô cùng cưng chiều anh Dudley, cho dù họ đã nuôi cậu ta béo tròn mà bọn họ vẫn cho rằng Dudley còn gầy. Kiểu gia đình hòa thuận như thế này thật khiến Harry cảm thấy ghen tị. Chỉ là dần trưởng thành, cậu học được không quá nuôi hy vọng về những thứ không thuộc về mình, cũng học được nắm trong tay thật chặt những thứ thuộc về cậu. Cậu nghĩ rằng trên đời này ngoài ba mẹ cậu sẽ chẳng có ai tự nguyện yêu thương chăm sóc cậu, cho cậu một mái ấm. Khi còn nhỏ, Harry đã nghĩ trong tương lai nhất định phải tự xây dựng một gia đình – nơi có thể cho cậu tình cảm ấm áp. Sự ấm áp của nhà Dursley lại càng làm cho cậu có thêm động lực hơn, cậu phải có đủ khả năng để rời khỏi nhà Dursley, hơn nữa phải có năng lực tạo nên một gia đình của riêng cậu.

Dì Petunia nói ba mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông; nói người cha ác độc của cậu cùng người mẹ hư hỏng đã cãi nhau khiến cho ông bà ngoại tức đến chết. Bây giờ, Harry không còn tin tưởng lời dì Petunia nói nữa, cậu biết cậu và dì Petunia không hợp nhau vì cậu sở hữu một quyền năng thần kỳ cho nên ba mẹ cậu không thể chết vì tai nạn giao thông được. Chỉ là năng lực này khiến nhà Dursley đối xử với cậu như rắn độc, còn nói cậu là quái vật. Lúc còn nhỏ, cậu cũng vì chuyện này mà khóc vì cậu đã tin lời dì Petunia. Nhưng sau đó, trong những lần tránh mặt nhóm bạn Dudley ở thư viện cậu đã đọc rất nhiều sách, tuy có cái hiểu cái không nhưng cậu biết năng lực thần kỳ của cậu là di truyền từ ba mẹ cậu, là ba mẹ cậu đã để lại cho cậu. Phiền nhất là gia đình dì Petunia rất ghét thậm chí rất sợ nguồn năng lực này, chỉ cần cậu không khống chế được nó thì dì Petunia sẽ nhốt cậu vào một cái tủ đầy bụi bặm. Sau này lớn lên, cậu hiểu được năng lượng trong người cậu và cảm xúc cậu hoàn toàn có mối liên kết với nhau, vì để không gặp phiền phức Harry đã tập kìm chế cơn tức giận tránh bộc phát. Đối với việc bị Dudley khiêu khích cậu cũng không thèm để ý tới làm Dudley phải chán nản bỏ qua. Quan hệ giữa Harry với mọi người cũng không tốt, đều do Dudley ban tặng cả. Hầu hết các học sinh đều xem Harry không tồn tại, cũng có học sinh khinh thường cậu. Vì vậy sau khi học xong cậu đều biến mất, cậu lại hay tránh mặt khi ở trong thư viện mà im lặng học bài đọc sách. Mà thành tích học tập của cậu dù có tốt hay không thì dì Petunia cũng không để ý, hơn nữa nếu thành tích của cậu tốt hơn Dudley đảm bảo sẽ bị mắng. Qua nhiều lần, Harry học được cách che giấu thực lực, dù sao dì Petunia chỉ xem Dudley mới là đứa trẻ thông minh nhất.

[HP] Cám dỗ lý tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ