Chương 5 - 3

404 45 1
                                    

"Hoshiko, chúng ta đi ra ngoài xem lễ hội đi, nếu như sức khỏe của em..."

"Không, em không có gì cả, chúng ta đi mau thôi, anh đợi em thay quần áo một lát nhé"- Hoshiko vội vàng nói, rồi lao vào phòng thay đồ, tìm một bộ kimono thêu hoa- thứ mà cô rất ít khi mặt đến. Nếu không phải hôm trước có thời gian lục lọi tủ quần áo thì chắc cô cũng để nó mốc meo luôn rồi. 

Một lát sau cô mới mở cửa ra, và gần như ngay lập tức cô ngạc nhiên nhìn Dekisugi... Sao hôm nay nhìn anh ấy có vẻ đẹp trai hơn thế này nhỉ? Không phải là do bộ kimono truyển thống anh đang mang trên người đấy chứ? Chắc không phải, nhìn như thế nào đi nữa cũng là quần ao bình thường, nhưng anh mặc nó rất đẹp, khí chất toát ra ngời ngời... "Lụa đẹp vì người" chắc chắn là câu nói hợp nhất trong thời điểm này, quả thật mặt quần áo truyển thống vẫn là tuyệt nhất!. Hèn chi từ nãy đến giờ mấy cô phục vụ phòng cứ đi qua đi lại chỉ trò nhìn nhìn, thì ra là có "người đẹp" ở đây.

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu, chúng ta đi thôi"

"Khoan đã"- Dekisugi ngắt lời

"Hửm, làm sao thế?"- Hoshiko thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì đã được một vòng tay ấm áp xoay lại, rồi cây trâm hoa trên đầu cô được tháo xuống, mái tóc đen xỏa tung ra, không phải dài mềm mại như những thiếu nữ thanh xuân trong truyện cổ, nhưng lại mang đến cảm giác tươi mới dễ chịu. Dekisugi dịu dàng búi lại mái tóc cho cô, sau đó mới nói:

"Xin lỗi vì anh không xin phép trước, trước kia anh có học qua búi tóc, tóc em như thế này sẽ đẹp hơn"

"Cảm ơn anh, phiền anh quá"

Con đường dài hôm qua còn dang dở nay đã tràn ngập màu sắc tự lúc nào, Hoshiko gần như thốt lên khi ngắm nhìn khung cảnh hào nhoáng , khắp nơi trên phố phường đông đúc, người ta qua lại tấp nập và vội vã nhưng tiếng cười nói rộn ràng náo nhiệt. Những thiếu nữ, con gái, phụ nữ mặc kimono và Yukata đi lại khắp nơi, màu sắc tươi tắn quyến rũ với làn da mịn màng. Hoshiko bỗng nhiên cảm thấy có hơi đói một chút, và cô kéo Dekisugi tới một quầy hàng nhỏ bên đường , nơi trưng bày những chiếc bánh mùi thơm ngào ngạt.

"Đây là bánh gì thế ạ? Trông đẹp quá! " - Cô hỏi bà bán hàng.

"Đây là Sakubei, cốt của mì Sô- mên, tập tục nói rằng nó xua đuổi và giải trừ lời nguyền của một con quỷ, mang lại khát vọng khỏe mạnh ấm no. Bà cho cháu hai cái nữa đi ạ, cô ấy vẫn chưa thỏa mãn đâu"- Dekisugi cúi đầu mỉm cười giải thích, rồi mới nói với bà lão đối diện.

"Thì ra là thế!"

"Bạn trai của cháu nói đúng rồi đấy, cháu thật có phúc khi có một người đàn ông tốt như thế ở bên cạnh, cậu ấy rất quan tâm đến cháu đấy!. Nếu cháu thích món Sô- mên này, có thể ghé quán ăn ở trên kia dùng thử, nó thường hay bán ở đây vào những dịp Tanabata như thế này, bình thường không có đâu. Cảm ơn đã ghé mua hàng của già này, chúc hai cháu một ngày thật hạnh phúc"- Bà chủ quán mỉm cười vui vẻ, đã lâu rồi bà mới thấy một cặp đôi tài sắc như vậy đến đây, đúng là đêm tình yêu nở rộ...

"Bà ơi...Chúng cháu...."- Hoshiko định mở miệng nói hai người không phải là người yêu thì Dekisugi đã chặn lại, ra hiệu cho cô nhìn bà lão đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ bà hồi tưởng một ký ức rất hạnh phúc. Hoshiko hiểu ra, cô hạ mắt xuống nở một nụ cười, nói tiếp câu nói dang dở:

[Full | Doraemon] To the 22nd century - Selene LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ