Chương 6

519 13 0
                                    

  Sau một tháng, tình hình tiến triển thuận lợi vượt xa dự tính. Cứ cách ba đến năm ngày Lý Trường Tuấn lại hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, xem phim, có khi còn mua cho tôi vài món trang sức dù không đắt tiền nhưng rất trang nhã. Tôi cũng dần quen với vai diễn một cô gái chìm trong biển tình, thường xuyên lén nhìn Lý Trường Tuấn bằng ánh mắt quý mến, mỗi khi chạm phải ánh mắt ấy gã luôn nở nụ cười trìu mến rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

Những lúc như thế, lòng tôi vừa thầm thở dài lại vừa thầm đắc ý. Thở dài là vì một người đàn ông tốt như vậy, nếu không sớm biết gã ta là kẻ lừa gạt chỉ e tôi đã coi gã là đức lang quân của đời mình; đắc ý ở chỗ qua bao ngày rong chơi hò hẹn, cuối cùng gã cũng bị Ôn Tình tôi —— một nữ điệp viên siêu cấp lừa gạt.

 Tôi luôn tin chắc rằng bản thân được an toàn. Nguyên do là vì mỗi lần tôi và gã Lý Trường Tuấn kia ra ngoài luôn có một chiếc xe bám theo sau, giữ khoảng cách an toàn không nhanh cũng không chậm. Người ngồi trong xe chính là Lý Minh lạnh lùng kia, Lý Minh thật sự.

 Mỗi đêm, khi Lý Trường Tuấn đưa tôi về nhà, ở phía góc đường không xa luôn có đốm lửa chập chờn —— đó là ánh lửa phát ra từ điếu thuốc của Lý Minh, còn bóng dáng anh thì luôn lẩn khuất trong màn đêm thăm thẳm.

 Sau khi Lý Trường Tuấn đi rồi, anh ấy bước ra khỏi chỗ khuất, gật đầu với tôi một cái rồi xoay người đi ngay. Dẫu thế thôi cũng đủ rồi. Đốm lửa nhỏ lập lòe, lời chào không thành tiếng, ấy thế mà lại khiến tôi an tâm đến lạ. Nghe Đổng Vĩ bảo rằng Lý Minh tình nguyện theo sau bảo vệ tôi, điều này khiến tôi vui mừng khôn tả. Người đàn ông thế này sao có thể khiến tôi bất an? Sao có thể không khiến người ta động lòng kia chứ? 

Tuy rằng mỗi lần đến đồn cảnh sát gặp Lý Minh và Đổng Vĩ, chúng tôi chỉ thảo luận xem tình hình tiến triển ra sao, bước tiếp theo nên bố trí thế nào, thế nhưng người chỉ huy tài ba tên Lý Minh, vị đội trưởng lạnh lùng kiên định tên Lý Minh kia quả thật chính là triệu người có một!


Cho dù có chứng kiến điều gì, ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh như thế. Dù chạm phải mắt tôi anh cũng chỉ mỉm cười —— dẫu tôi đây từng làm loạn trước mặt anh... Tuy rằng nằm vùng là việc vô cùng mạo hiểm nhưng tôi không dám để lộ sự lo lắng, lần nào họp tôi cũng thảo luận với vẻ nghiêm túc, vờ như bản thân rất hứng thú với công việc và cuộc sống như một viên cảnh sát thực thụ vậy. 

Thú thật, lòng tôi đã nhen nhóm tình cảm với anh ấy... Mỗi lần họp bàn tôi đều lén nhìn khuôn mặt nghiêng vừa kiên nghị lại vừa tuấn tú kia, ánh mắt tôi dõi theo bóng hình anh... Tôi đúng là kẻ vô dụng! Qua một thời gian nữa liệu Lý Trường Tuấn có kiếm cơ vay tiền tôi không? Tôi tin rằng mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ có điều tôi càng ngày càng khó xử —— một cô gái chìm đắm trong men tình mà sao ngay đến một cái hôn cũng không bằng lòng cho người mình hằng ngưỡng mộ.


Hiển nhiên Lý Trường Tuấn càng ham muốn nhiều hơn! Tôi phải lấy truyền thống bảo thủ của gia đình ra làm cái cớ ám chỉ với gã rằng, chỉ sau khi hôn mới có thể tiếp xúc thân mật. Thế nhưng qua vài lần cự tuyệt đã khiến đôi mày gã trai kia hơi nhăn lại. Phải hôn một tên lừa gạt ư, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy ớn lạnh.

Nhật ký xem mắt chồng thật giả - Đinh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ