Sủng Phi của Phúc hắc Vương Gia
Thể loại: xuyên không
tác giả: Tiêu Dao
Văn án
T/g hết từ để dùng rồi! >_<
Lời mở đầu
Âm Phủ
-“ linh hồn phía dưới! mau mau khai báo tên họ!” Diêm vương uy nghiêm cầm quyển sổ sinh tử, lắc lư chiếc đầu ra lệnh
-“Oáp! Mới ngủ được một lát mà đã bị đánh thức rồi!” Bỗng một giọng nói ngáp ngủ vọng lên từ phía dưới đại đường. Người nói là một nữ nhân tuổi còn trẻ, khuôn mặt thập phần đáng yêu đến nỗi ...Diêm vương cũng phải ganh tị. chậc! chậc!... chỉ là, nó thực không hợp với cái ngáp ngủ thiếu lịch sự kia a!
-“láo xược! đại đường của ta sao có thể để cho ngươi ngủ! Phán quan, ngươi hãy dùng gương Âm Dương chiếu xem thân thế của ả ta!” Diêm vương đen mặt đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng thị uy
-“Dạ!...Ả ta tên họ là Lâm Tiêu Dao. Ả mồ côi cha mẹ từ lúc 3 tuổi, sau đó được cô nhi viện nuôi lớn,…Còn về phần cái chết của ả thì là do…”
-“do gì?” Diêm vương bực mình, lại đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ xui xẻo
-“ là do…người bắt nhầm hồn!” phán quan cuôí cùng không chịu nổi sự tức giận kia, bèn nhanh chóng nói ra
-“What? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Không được, không được ,phải trả lại mạng sống cho ta” nữ nhân phía dưới phẫn nộ đứng dậy, gằn giọng
-“ Tiêu dao tiểu thư , chúng tôi không thể hoàn hồn cho cô được. Thể xác cô đã bị các sơ trong cô nhi viện đốt cháy thành tro rồi a!” phán quan run rẩy quay sang lão Diêm Vương cầu cứu
Diêm vương nhận được tín hiệu, liền thờ dài, dịu giọng:
-“Dù sao đây cũng là nỗi của ta! Thôi được, ngươi muốn thế nào?”
-“ ây da! Thấy ngài có dũng khí nhận lỗi như thế nên ta cũng không đòi hỏi nhiều! chỉ cần cho ta xuyên không, khuyến mãi cho ta thêm cái Iphon 5! Còn nữa, ta muốn có thuốc trường sinh, Ỷ thiên đồ long đao, bí kíp luyện võ công, thuốc tăng nội lực,…” Nữ nhân bị bắt nhầm linh hồn kia đột ngột chuyển sang vui vẻ, nói một mạch những thứ từ trước đến giờ nàng ước muốn
Diêm vương mặt mày càng ngày càng đen . Cho đến lúc không thể chịu nổi mấy đòi hỏi kinh khủng nữa. Ngài bèn đập bàn, nói lớn:
-“Ta sẽ cho ngươi xuyên không!Hừ!... còn nữa các đề nghị khác của ngươi đều không chấp nhận! ...Hắc Bạch vô thường, mau mau đưa ả ta đi!”
-“ A! ta còn chưa nói hết ! ta còn muốn tiền nữa!”
Chương 1:
Công nguyên thứ 58
Dạ sát hoàng triều được coi là một cường quốc với gồm có 4 nước nhỏ : Nam quốc, Bắc quốc, Đông quốc, Tây quốc. Mỗi năm, 4 nước này phải cống nạp cho Dạ Sát hoàng triều một số lượng lớn châu báu. Chủ nhân của cường quốc này là hoàng thượng Lãnh Hàn Thiên Cử, một người uy quyền lẫy lừng cai trị cả tứ quốc...Hùng mạnh là vậy nhưng vị hoàng thượng trẻ tuổi này cũng có vài điểm yếu. Mà điểm yếu lớn nhất của hắn lại chính là Vân vương gia, đệ đệ của hắn a!
**-----**
Hoàng cung Dạ Sát hoàng triều hôm nay náo nhiệt lạ thường, người nào người nấy đều mang bộ mặt cực kì vui vẻ. Bởi hiện tại đang xảy ra… lễ tiễn đưa Vân vương gia đi săn thú a! Khụ…Khụ…!Hỏi tại sao lại vui mừng như thế ư? Hầy, là người trong hoàng cung, không ai là không biết cái tên Lãnh Hàn Phong Vân. Sở dĩ vị vương gia này rất đẹp, đẹp đến nỗi nếu nhìn mặt hắn, trong một phút sau bạn có thể chết vì tim ngừng đập! Còn nữa, hắn cũng rất biến thái, chỉ khi giết người hắn mới nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Bình thường, nếu bạn có cầu xin hắn, hối lộ hắn thì cũng có thể bạn sẽ nhìn được hắn cười, vì…lúc đó hắn đang chuẩn bị giết bạn a! Thế nên, để đảm bảo cái đầu của bạn không lìa khỏi cổ. Hoàng cung đã có hai luật lệ được đưa ra:
Điều 1: Không được nhìn hắn, nhất là khuôn mặt hắn. Nếu không bạn sẽ phạm sai lầm lúc nào không biết!
Điều 2: tốt nhất là đừng để hắn cười và đừng tới gần nơi có hắn xuất hiện. Bởi ở đâu có hắn là ở đó có thảm họa a!
Hừm!hừm! tác giả ta đã nói hết những điều quan trọng rồi , giờ cũng phải tiếp tục câu chuyện thôi…
Đại sảnh hoàng cung giờ ngọ tràn ngập các nhân vật quan trọng. Đương nhiên là không thể thiếu Hoàng thượng và Phong Vân vương gia…biến thái, à không…cao quý…
Lãnh Hàn Phong Vân bên cạnh giắt một con hắc mã, giả bộ u sầu quay lại nhìn đám người đang cố nặn ra mấy giọt nước mắt, nói:
-“ ai… iu..!thấy các người cũng thật thảm thiết a! Ta thực không nỡ đi! Hay là ta ở đây với các ngươi vậy!”
Ầm! Ầm! Hơn chục người ngã xuống, nước mặt không cần cố nặn cũng trào ra.