Khi chạy vào đoạn rừng có nhiều cây thông, phía trước xe sẽ không vào được nên phải dừng xe. Ken đạp phanh nhưng không thể dừng lại. "What?? Cái phanh.. không đạp được rồi!?! ". Mọi người hốt hoảng, xe lạng lách rồi đâm vào cây thông to lớn phía trước. Mũi xe bốc khói ngày càng ùn ục.
"Mở cửa xe ra đi, thoát ra ngoài, nhanh lên! ". Cậu vừa nói vừa mở cửa xe nhưng cửa xe bị khoá do va đập, cậu liền đạp mạnh cho cửa bung ra.
*BÙM* Chiếc xe nổ.
"Phù... cũng may chạy kịp.. "- JungBin thở hổn hển nói.
Trong đám đông đang hỗn loạn thì có tiếng cười khúc khích.
"Ai cười vậy? "- Miah nghe thấy nên hỏi. Mọi người lắc đầu vì chẳng ai nghe thấy cả. (Ơ! rõ ràng mình nghe thấy mà, kì nhỉ?).
Tất cả vẫn đi tiếp để đi cắm trại như đã lên lịch. Đồ ăn, nước uống để sau cóp xe mà xe đã bị nổ nên chả có mang gì theo trên người kể cả balô đồ dùng cũng tan biến theo vụ nổ. Đói cộng thêm khát khiến mọi người mệt lừ.
"Hư... em mệt quá! Ngồi nghỉ xíu đi ạ! "- Sooji ngồi gục xuống tại chỗ.
"Được rồi, vậy mọi người ngồi đây nghỉ một lát đi, để anh đi kím coi có trái cây hay cái gì có thể ăn được không? "- Cậu nói.
"ok! Tao đi kím củi, Ken ở lại xem hai em ấy đi, lỡ có chuyện gì thì mày bảo vệ hai em ấy được"- JungBin vừa nói vừa dáo dác xung quanh. "Được thôi, đi đi, đừng đi xa quá nha mấy cha"- Ken lo lắng với cảm tính về ngày hôm nay chẳng lành.
*ào ào ào* (tiếng suối chảy ư?)- Miah nghe thấy. Miah hỏi có ai nghe thấy tiếng suối chảy không thì họ lắc đầu và vẫn chỉ Miah nghe thấy.
Miah chạy đi đến tiếng chỗ phát ra tiếng nước chảy. Trước mắt cô hiện ra thác nước nhỏ. Cô liền chạy đến uống vài ngụm cho vơi cơn khát. Cô rửa mặt và cười sản khoái với vẻ mặt thích thú. Ngước xuống nhìn dưới dòng nước trong và cạn có một con cá với cái đuôi dài lấp lánh dưới ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá xào xạc bên trên, cô rất mê những thứ đẹp đẽ nên cô bước từng bước xuống nước để bắt con cá đó. Lạ thay là con cá cứ bơi bơi một chỗ và cô bắt thật dễ dàng. Cô la lớn lên :" Aaaaa! Em bắt được con cá đẹp lắm nè mọi người ơi!"- Cô vui vẻ nhún nhún gót chân và lắc qua lắc lại.
"Này này cẩn thận đấy, em đang đứng giữa con suối đó, vô đây mau, nguy hiểm lắm! "- Ken hối hả gọi Miah
"Vâng!". Cô bước từ từ vào, bỗng nhiên trên thác suối nước đổ xuống rất nhanh và mạnh. Miah hoảng hồn, đôi chân run rẩy không đi nổi nữa chỉ mở to đôi mắt rưng rưng nấc khóc. Năm giây, chỉ trong vòng năm giây chẳng thấy bóng dáng Miah nữa, mọi người đã cố chạy lại để cứu nhưng không kịp. "Tại sao? Tại sao vậy, nước cạn mà.. nãy giờ vẫn yên bình mà? Chuyện này là sao chứ? Miah sao lại..... Không! Không được! Miahhhh! "- Sooji cất tiếng gọi trong vô vọng.
Cậu ôm cô vào lòng an ủi. "Không sao đâu, chúng ta sẽ gặp lại Miah mà".
"JungBin à, mày đâu rồi? Về đây đi tìm Miah này! "- Ken cất giọng to để gọi. Nhưng không thấy tiếng đáp trả, mọi thứ lắng đọng một cách đáng sợ.
Giờ trong nhóm chỉ còn lại ba người, làm sao đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thắc mắc đều dồn vào cậu.
"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu"
"Ai? Là ai nói đó? "- Cậu hét to khi nghe giọng người con trai nào đó vừa nói.
"Mày bị sao thế? "- Ken ngạc nhiên về hành động lạ của cậu.
"Mày.. không nghe thấy gì à? "
"Không! Nghe? Nghe gì? Mày nghe được gì à? "- Ken hỏi vì điều tương tự như Miah trước khi xảy ra tại nạn.
Suy nghĩ một lác, cảm thấy tiếng đó quen quen. Đột nhiên cậu đứng hình, gương mặt tái xanh, mở to đôi mắt.
"Này! Mày sao thế? "- Ken lung lay cậu.
"Chắc anh nghe nhầm tiếng gì đó? Đừng nghĩ hoá lên thế! "- Sooji lo lắng
(Không đâu.. Giọng nói đó, đúng.. Đúng.. Chính là người đó, người đứng ở cổng ngôi nhà hoang đó). Một cảm giác lạnh ớn người sau lưng cậu, cậu run rẩy cố gắng quay mặt để nhìn về phía sau thì... Một gương mặt đầy máu me, mái tóc trắng nhuộm màu đỏ của máu, mặc áo thun quần jeans đen kèm áo khoá đen đang nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười khẩy lú răng nanh ra.
Cậu cứng họng không thể mở miệng và rồi ngất đi.
Tỉnh lại.
"Aazz.. đầu mình đau vậy? "- cậu ôm đầu hồi lâu, chợt nhớ chuyện vừa nãy, cậu nhìn xung quanh thì chỉ toàn cây với cây.
"Haizzz.. chắc nãy giờ mình mơ"- cậu thả lỏng và hít thở thật lâu. "Ờ mà mấy người còn lại đâu nhỉ? ". Cậu gọi tên từng người và trả lời lại bằng tiếng vang của cậu. (Không ổn, không đâu, không thể nào.. sẽ không có chuyện gì đâu!)- cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu, cậu không tin.
"Không tin ư? *cười nhẹ* Đúng tất cả những gì em đang nghĩ đấy! Chàng trai, mà tôi rất yêu"- Anh nói