Vụ Án 1: Chương 3: Tiệm Rối " Quy Đầu "

67 5 1
                                    

Vụ Án 1: Con Rối Ác Linh
Chương 3: Tiệm Rối “ Quy Đầu”

"What was your intention? "

"Mục đích ban đầu của ngươi là gì?"

"I also want to know. "

"Ta cũng muốn biết. "

- - - - - - - - - - - - - - -

Những tia nắng trời mùa đông ấm áp đổ xuống, xuyên qua những khẽ lá của cây long não, dịu dàng rải đầy dưới đất những mảnh sụn vàng, khí trời thành phố S cũng giống như án tử mới phát sinh gần đây, làm người ta khó mà nắm bắt, khó mà hiểu được, rõ ràng nửa đêm còn mới sà xuống mưa phùn, sáng sớm đã liền trời quang mây tạnh.

8:07 A.M ngày 8 tháng 1

" Hello, how can we get to the central park? Well, my wife and I are from England, and we 're having a travel wedding." Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mặc thường phục đi trên đường bị một đôi vợ chồng trẻ nước da trắng toát cản bước.

[" Xin chào, cho hỏi quảng trường trung tâm đi như thế nào? Oh, tôi và vợ từ Anh quốc đến đây để hưởng tuần trăng mật."]

" It 's easy. You can get a map at the police station or take a taxi. Drivers are very enthusiasm and believe that they will brighten your wedding day." Vương Tuấn Khải đem một bụm tiếng anh chuẩn không cần chỉnh bắn ra làm cho cặp vợ chồng nọ hết đỗi thán phục.

[" Rất đơn giản, hai người có thể đến đồn cảnh sát nhận một tấm bản đồ, hoặc là bắt một chiếc taxi. Mấy người tài xế đều rất nhiệt tình, tin chắc rằng bọn họ sẽ giúp cho tuần trăng mật của hai người thêm phần đặc sắc."]

"Thanks. I think you 're a great partner." Người chồng nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tay trong tay, thật tâm ca ngợi.

[" Cám ơn, tôi cảm nhận được cậu là một người bạn đời tuyệt vời"]

Đương nhiên, đây chỉ là khúc nhạc đệm trong cuộc sống mà thôi.

"Dịch Dịch, em có cảm thấy chúng ta rất giống đôi vợ chồng già không?"

"Còn không phải à?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch khóe môi.

Trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải đã trộm hôn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái.

8:36 A.M Ngày 8 tháng 1

Tiềm rối " Quy Đồ"--

Tiền Gia Ni ở trước cửa tiệm lưỡng lự chừng hai mươi phút, kề cà không có đi vào, chờ đến lúc người trong tiệm không thể chịu nôỉ được nữa, đi đến kéo rèm cửa, mỉm cười với cô, thanh âm người nọ có chút khàn pha trầm thấp :"Vị tiểu thư này, có cần gì không?"

"Xin chào." Tiền Gia Ni nào có được nửa phần ung dung như những người khác lúc đối mặt trước hung thủ.

"Có cần cái gì không?" Bạch Mục Nhiên khàn khàn lặp lại.

"Tôi muốn mua quà cho người yêu." Lúc nói ra hai chữ " người yêu" này, mặt cô có hơi nóng lên.

"Vào đi, lựa cái nào mà cô thích." Bạch Mục Nhiên lịch sự mời cô vào :"Nói tôi nghe một chút, người yêu cô là kiểu người như thế nào?"

 [Khải Thiên] FCI | Nhã Nhặn Bại HoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ