chap 1

82 1 0
                                    

Fic gốc: Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi
Author: tueanh81

Truyện chuyển ver và edit đã được cho phép của tác giả

Đây là lần đầu mình chuyển chuyện nên sẽ không tránh khỏi sai sót mong mọi người không cần bỏ qua

____________________________

" Bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ..!" Tiếng y tá mừng rỡ nói. 

   Nhưng vị bác sĩ ấy vẫn im lặng, tiếp tục hoàn thành những đường khâu cuối cùng. Buổi phẫu thuật chấm hết. 

   Nơi sảnh chờ, có một vị phu nhân đang không ngừng lo lắng, khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt, lúc đó y tá bước ra, khuôn mặt tươi cười:

" Phu nhân, người yên tâm. Bệnh nhân đã phẫu thuật thành công, đang trong quá trình hồi sức ạ."

Vị phu nhân nghe thấy câu nói ấy thì mừng rỡ. 

Từ phòng phẫu thuật bước ra, vị bác sĩ lạnh lùng, không nhắc nhở, không dặn dò, chỉ lẳng lặng đi. Nhưng không ai dám lên ý kiến vì thái độ ấy bởi ở bệnh viện này ai cũng quen với cái thái độ băng sơn của vị bác sĩ này.    

Vị bác sĩ ấy là Tuấn Chung Quốc, là bác sĩ phẫu thuật giỏi, nổi tiếng. Bất kể là phẫu thuật có khó như thế nào thì cậu cũng đều có thể làm được, nhưng lại là người rất lạnh lùng, ít nói. Làm việc thì luôn nghiêm túc, cẩn trọng. Có rất nhiều lời đồn về cậu, nói cậu là đại thiếu gia, nói cậu dựa vào thế lực gia đình nhưng chưa từng ai thực sự tin vào nó bởi Tuấn Chung Quốc là vị bác sĩ giỏi như thế nào thì ai cũng biết.  

Tuấn Chung Quốc đi về phòng nghỉ, thay quần áo. Ca phẫu thuật vừa rồi khiến cậu mệt chết đi được, thực sự rất muốn nằm xuống ngủ một giấc. Vừa ngả người xuống giường thì tiếng chuông điện thoại kêu, Chung Quốc thầm mắng ông trời. Uể oải nhấc điện thoại lên nghe:

"  Có chuyện gì ?"

" Thiếu gia, tối nay có bữa cơm gia đình, lão gia muốn mời người về."Phía bên kia đầu dây nói.

"Đã biết" Chung Quốc lạnh lùng nói.     

Nhoài mình rời khỏi giường, thay quần áo bác sĩ, rời khỏi phòng nghỉ. Vừa đi qua hành lang đã gặp Mẫn Doãn Khởi

" Tiểu Quốc, vừa phẫu thuật xong, cậu đi đâu vậy...?" Doãn Khởi nhẹ nhàng hỏi.

" Đi tới ngôi nhà hắc ám..." Chung Quốc uể oải nói. Mẫn Doãn Khởi nghe thấy vậy thì khuôn mặt thoáng chút buồn cười,

" Vậy cậu đi đi, nhớ sống sót trở về nhé..!" Vỗ vai cậu vài cái, Doãn Khởi bày ra vẻ mặt thông cảm

"Mẫn Doãn Khởi, tôi mà không sống sót trở về thì người đầu tiên tôi ám là cậu."  Tuấn Chung Quốc mỉm cười nói.

Mẫn Doãn Khởi thấy vậy thì im lặng, bỏ chạy rời đi, thật tình là y vẫn còn yêu cuộc đời này nhiều lắm.

   Vừa đi tới tới khu đỗ xe, Tuấn Chung Quốc đã bắt đầu cảm tháy chán nản. Đã rời khỏi ngôi nhà ấy 10 năm rồi, cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại nhưng lại không thể. Tìm xe của mình rồi chậm rãi lái, cô đi rất chậm, không phải cô không thể đi được nhanh mà là cô cố ý, cô muốn bọn họ phải chờ. Trên người cô ăn mặc rất đơn giản , chỉ là chiếc áo sơ mi trắng phông rộng thả hai cúc đầu, cùng với quần bò đen bó sát , mái tóc nâu nhạt để tự nhiên không chải chuốt, giản dị nhưng vẫn không thể che mờ đi sự đẹp đẽ sang chảnh của Tuấn Chung Quốc.   

|| chuyển ver+ edit || [VKOOK] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ