Chương 16: Nữ phụ ra sân

747 26 1
                                    

Ngày thứ ba, Doãn Mạt có lịch học buổi tối ở trường.

Cô vừa đến phòng ngủ, Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng lập tức thể hiện một trận  tình cảm nhớ nhung. Sau đó cảm thán Doãn Mạt thật may mắn, có một người anh đẹp trai soái ca như vậy, khiến người ta hâm mộ như vậy. Tiếp đó, Tề Hiểu Lăng mới lóe ra ánh mắt nhiều chuyện, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: "Nhanh khai báo thành thật, có gian tình gì với học trưởng Tần bên khoa xây dựng?"

"Không phải đã nói ở trên QQ sao, ngày đó học trưởng Tần xách hành lý giúp mình ở trường, sau đó thì không hề gặp mặt nữa. Bọn mình không phải là bạn bè, gian tình ở đâu ra?" Doãn Mạt dọn dẹp lại giường, không để ý tới câu hỏi kia lắm.

"Anh ấy giúp chuyển hành lý cho nhiều đàn em khóa dưới như vậy, sao lại nhớ rõ cậu như thế? Ngày đó biết cậu ngất xỉu anh ấy rất lo lắng đó."

"Có lẽ đúng lúc người ta nhớ rõ mình, sau đó xuất phát từ lễ phép quan tâm một chút. Mình nói sao cậu lại có nhiều suy nghĩa như vậy?"

"Chậc chậc chậc....." Tề Hiểu Lăng một tay chống cằm, liếc mắt nhìn về phía Doãn Mạt: "Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm yêu đương của mình, nhất định học trưởng Tần đã thầm thích cậu rồi."

"Cậu yêu mấy năm rồi hả?" Nãy giờ Vạn Vũ Thần không mở miệng đột nhiên xen vào một câu.

"Ba năm." Tề Hiểu Lăng bật thốt lên, sau đó dừng lại: "Cậu đừng lạc đề nhé, hiện tại chúng ta đang bàn về chuyện tình cảm của Tiểu Mạt."

Doãn Mạt không chịu được than thở: "Bà cô của tôi ơi, bạn hãy tha cho mình đi. Dù sao mình cũng không có cảm giác gì với học trưởng Tần. Nếu cậu thật sự muốn biết anh ấy có cảm giác với mình hay không thì tự đi hỏi anh ấy đi, mình không biết."

Tề Hiểu Lăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Còn không phải là mình lo lắng thay cho cậu sao, có mỗi mình có người yêu, cô độc biết bao nhiêu."

"Nếu như cậu không ngại cô đơn, vậy thì sớm chia tay đi, hoan nghênh gia nhập hội độc thân của tụi mình."

"Này——" Tề Hiểu Lăng đánh về phía Vạn Vũ Thần, ghìm chặt cổ của cô kêu:

"Cậu được đấy tiểu Vạn à, lại có thể xúi giục người ta chia tay với người yêu, có phải cậu ghen tỵ với mình hay không? Hả?"

"Tề Hiểu Lăng buông tay! Mình đang đánh BOSS, đánh BOSS đó..."

Thời gian huấn luyện quân sự còn lại không nhiều. Tuy hơi mệt nhưng tiếng nói cười cũng không thiếu, khi đợt huấn luyện chính thức bước vào thời kỳ kết thúc, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, vẻ mặt phức tạp, vừa vui sướng vừa không nỡ.

Thoáng cái thời gian nửa tháng đã qua. Trong thời gian này, Doãn Mạt chạm mặt Tần Nguyên một lần ở căn tin. Hai người chỉ hàn huyên vài câu sau đó mỗi người đi một hướng. Doãn Mạt nghĩ Tề Hiểu Lăng chuyện bé xé ra to, thái độ của Tần Nguyên đối với cô chỉ là học trưởng với học muội, lấy đâu ra những cảm giác kia chứ. Rõ ràng con nhỏ Tề Hiểu Lăng này đã lớn như vậy rồi, lại vẫn còn mắc bệnh luôn cho mình là đúng nữa.

Em Gái ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ