Chapter II: Warmth family

291 15 1
                                    

Arias đi cùng Toriel và Frisk. Họ dẫn cô đến một tòa lâu đài với tông màu tím đặc trưng, hai bên tường phủ đầy rêu, có vẻ như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Arias vẫn trầm trồ nhìn tòa lâu đài với thiết kế giản dị nhưng lại ấm áp đến lạ thường và hoàn toàn quên mất việc đi vào trong. Toriel thì vẫn bình tĩnh chờ đợi cô ngắm tòa lâu đài cho đã mắt với một nụ cười hiền từ của một người mẹ. Frisk thì cũng dành chút thời gian quan sát xung quanh vì ngày hôm qua cậu quá lo lắng và hoang mang nên chưa thể xem xét được tòa lâu đài này đẹp đến nhường nào.

Cả ba đứng ở đó một lúc, Arias vốn là một cô bé thông minh và nhớ mau nên chỉ một khoảnh khắc, cô đã nhớ gần như tất cả các chi tiết của tòa lâu đài này.

_ Mẹ Toriel! Ta mau đi thôi!- Nở một nụ cười ấm áp với Toriel, Arias nhanh chóng cầm tay bà chạy vào và hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của ai đó.

Frisk nhìn theo bóng họ rồi khẽ thở dài chán nản. Bản thân cậu cảm thấy hơi trống trải đôi chút. Quyết tâm của cậu bị lu mờ đi chút ít. Cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng cậu không có cách nào để khống chế được những cảm xúc ấy, những cảm xúc tiêu cực đến từ sâu thẳm trong linh hồn của mình.

Cậu không nhớ đây là lần thứ mấy cậu Reset. Có thể là lần thứ hai mươi mấy. Cậu không rõ nữa. Mỗi khi cậu Reset, mọi người, cũng như mọi quái vật lại quên bẵng cậu đi. Những gì họ nhớ ở cậu chỉ là những kí ức mơ hồ, tựa thể họ từng gặp cậu ở đâu đó. Đôi lúc, cậu chỉ muốn gào lên và nói cho họ biết cậu là ai. Nhưng, cậu không thể. Vì, có nói, họ cũng chẳng nhớ ra nổi. Thế là cậu chôn chặt những cảm xúc đau đớn ấy và tiếp tục cuộc hành trình luôn lặp lại của mình. Cuộc hành trình mà chỉ có cậu biết. Tuy là thế, nhưng những lần Reset trước đây, hoàn toàn không phải của cậu. Cậu bị kiểm soát, bởi một nhân cách khác, một nhân cách nào đó, cậu không biết nữa. Cậu không biết nó là ai, nó như thế nào. Và những gì cậu biết về nó chỉ vỏn vẹn một chữ: player

Cậu cố tìm hiểu về nó mỗi ngày, nhưng vô vọng. Không có bất cứ thông tin nào về nó, cũng như không có cách nào để định vị nó nơi đâu. Tất cả thật mờ ảo, tựa như nó vậy. Lâu dần, cậu bỏ cuộc, và dần để tuyệt vọng nhấn chìm tâm trí của mình. Những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ đơn thuần là tiếp tục vòng tuần hoàn này, và hi vọng rằng player sẽ không phá vỡ nó.

Khẽ trút một tiếng thở dài, Frisk mở nhẹ đôi đồng tử luôn khép hờ của mình, nó chợt lóe sáng, một màu đỏ tựa máu người rực lên trong không gian vắng vẻ. Một chút quyết tâm lại được đổ đầy vào linh hồn của cậu. Tay cậu nắm chặt lại. Từ bây giờ, dù cho có chuyện gì, cậu sẽ không bỏ cuộc nữa! Từ bây giờ, cậu sẽ là cậu! Cậu sẽ không là player nữa, mà cậu, sẽ là Frisk

Nghĩ thế, Frisk nhanh chân đuổi theo Toriel và Arias, cách họ một đoạn khá xa. Cậu nhanh chóng đi qua những cái bẫy mà không cần lấy một lời chỉ dẫn. Vì đơn giản rằng, cậu đã quá quen với nó rồi. Sau cùng, cậu đuổi kịp họ ở ngôi nhà của Toriel. Lúc này, cậu không thấy Arias đâu. Toriel thì đang bận rộn làm bánh trong bếp. Cậu xuất hiện nhẹ nhàng đến mức bà ấy không nhận ra rằng cậu đã đến ngôi nhà ấm cúng này.

[Undertale Fanfiction] Kẻ Lưu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ