Thế kỉ XXI,
Biện Bạch Hiền năm nay vừa 18 tuổi, đang học lớp cuối cấp trường Trung học A. Vì thuộc ban xã hội, nên hôm nay cả lớp Bạch Hiền được đưa đến Bảo tàng vừa mở ở thành phố. Hôm nay còn là ngày rằm 15 tháng bảy âm lịch, là đêm mà trăng sẽ tròn nhất trong năm.
Dừng chân trước một bức hoạ chân dung đã cũ, cả lớp im lặng nghe cô giáo kể về người trong tranh. Giọng cô giáo thao thao bất tuyệt, nhưng vào tai Bạch Hiền lại không nghe hết được chữ. Cậu chỉ nghe vỏn vẹn một câu :" Liệt Vương của Triều Sa vẫn còn là dấu hỏi lớn của sử sách Trung Hoa. Dân gian nói triều đại này thực sự đã xuất hiện, song song với nó chính là khẳng định sự tồn tại của huyền thoại thiên giới."
"Cô ơi, Tam Thanh thực sự tồn tại sao ạ ?"
"Đó là truyền thuyết. Không ai có thể biết được, đương nhiên cô cũng không biết."
"Này các cậu, người trong tranh thực điển trai nha."
"Liệt Vương trong lịch sử kể lại chính là bạo quân a."
"Còn không phải tại hồ ly tinh đạo hạnh ngàn năm mê hoặc quân vương sao ?"
"Xì, cũng chỉ là truyện dân gian thôi, tin gì chứ."Nhắc đến huyền thoại thiên giới, có ai lại không biết, nó chính là truyền thuyết khi xưa khai thiên lập địa được nhân dân truyền miệng đến tận ngày nay, có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng cốt truyện chính cũng chỉ có một.
Triều Sa có chân long thiên tử là Liệt Vương - Phán Xán Liệt, một lần đến thăm ngôi đền thờ phụng Nữ Oa nương nương lại có suy nghĩ không đoan chính, đề lên dòng thơ xúc phạm thần linh liền chọc giận nương nương. Thần linh nổi cơn lôi đình, đoán được ngày tàn của Triều Sa vẫn còn chưa tới, liền phái đi hồ ly tinh được nuôi dưỡng nghìn năm trong Hiên Viên Mộ mê hoặc Liệt Vương dẫn đến nước mất nhà tan, dân chúng lầm than.
Biện Bạch Hiền nhìn chân dung được hoạ trong bức tranh, Liệt Vương ngũ quan cương trực, mày rậm xếch lên, mục nhãn hữu thần như nhìn thấu nhân gian, khó có thể nhận ra đây là người bị hồ ly làm cho mụ mị.
Bạch Hiền nhìn chằm chằm bức hoạ, trái tim không hiểu vì gì lại dâng lên một trận chua xót, cả người run rẩy như đang kìm nén thứ gì đó rất đau đớn, cậu không biết mình bị gì nữa chỉ biết nhìn chân dung Liệt Vương, vừa ôm lấy trái tim đang đập mạnh vừa rơi nước mắt. Bạn học xung quanh phát hiện cậu bất thường liền hoảng hốt vây lại.
Trước lúc ngất đi, cậu như nghe thấy tiếng ai đó từ rất xa mà cũng rất gần. Là một giọng nói thật mơ hồ :"Hiền Nhi, đừng bỏ trẫm."
Bạch Hiền sau một hồi ngất xỉu, tỉnh táo được chút liền quyết định tự mình đi về mặc kệ sự giúp đỡ tận tình của bè bạn. Cậu thực sự muốn làm rõ về vị Liệt Vương trong tranh kia. Còn cách nhà một đoạn, cậu lái con xe máy tàn tàn của mình vẫn đang không ngừng nghĩ miên man về vị kia thì bỗng "Rầm".
Bạch Hiền tông xe vào không khí (?!)
Mơ màng ngất đi lần thứ hai trong ngày, ngay khi cậu nghĩ mình đã đi đời nhà ma thì chợt nghe một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường.
"Yêu nghiệt kia. Còn không mau mở mắt nhìn cho kĩ bổn thái sư."
Bạch Hiền bị rống hoảng hồn, giật mình ngồi dậy mới thấy mình đang ở một khoảng không khác, xung quanh chỉ có khói sương bao phủ, còn người tự xưng là bổn thái sư kia thực chất là một nam nhân có khuôn mặt không quá lớn tuổi, cả người cường tráng đầy một thân nhuệ khí, ánh mắt thâm hiểm đang nhìn chòng chọc vào cậu, bộ dạng chính là người tính tình nóng nảy.
Nam nhân mặc một thân phục trang cổ đại như trong phim cậu vẫn hay coi. Nhưng bộ của người này còn đẹp hơn rất nhiều, vừa nhìn liền biết là hàng thượng phẩm. Nam nhân kì lạ đang lơ lửng giữa không trung.
"Cậu nói ai là yêu nghiệt."
"Là ngươi đó. Không nghĩ tới tên gian xảo Kim Mân Thạc lại chừa cho ngươi con đường lui lớn như vậy. Đưa đến thời đại hàng ngàn năm sau sao ? Rất thông minh."
"Ai là Kim Mân Thạc ? Cậu nói gì tôi nghe không hiểu."Nam nhân nóng nảy không hiểu nghĩ gì mà thở dài u rầu, cúi người nhìn kĩ Bạch Hiền. Thái độ thu liễm đi rất nhiều, hắn đưa tay đặt lên trán Bạch Hiền một ấn ký nhạt màu, còn chưa để cậu định hình hắn đã tung một chưởng vào vai cậu, trực tiếp hất văng Bạch Hiền bay vào lỗ hổng thời không vừa được mở ra phía sau.
Bạch Hiền trong khi bị một lực đạo mạnh mẽ hút đi, chỉ kịp nghe thấy nam nhân kì lạ hạ giọng đầy khẩn thiết nói với cậu :" Ngươi về đó. Nhất định phải ngăn cản sư phụ ta ở trận chiến cuối cùng. Còn phải giết chết phần tà khí còn sót lại của ngươi, thế mới không uổng công bổn thái sư đường xa đưa ngươi trở về. Cuối cùng, thức tỉnh tên sư đồ làm vương ngu dốt kia của ta. Biện Bạch Hồ, mọi việc trông cậy vào ngươi."
Ngay lúc này, ấn kí trên trán Bạch Hiền bừng sáng, kí ức tám ngàn năm trước như thước phim không ngừng quay trong đầu cậu. Về Liệt Vương, về Tam Thanh, về Nữ Oa. Thì ra nam nhân kì lạ khi nãy nói chuyện với cậu là Ngô Thế Huân - Ngô đại thái sư của Triều Sa, cũng là sư phụ dạy văn võ của Liệt Vương. Hắn còn là một trong những đồ đệ của Thông Thiên Giáo chủ Lộc Hàm, đồ nhi được Giáo chủ cưng chiều (yêu) nhất.
Giới thiệu một chút :
Tam Thanh : Gồm có ba vị đứng đầu là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn (Kim Tuấn Miên). Tiếp theo là Thông Thiên Giáo chủ (Lộc Hàm), sau cùng là Thái Thượng Lão quân (Trương Nghệ Hưng).Cốt truyện chỉ giống phần nhỏ so với Phong Thần Bảng, ai đọc rồi thì biết a. Còn lại đều là mình sửa đổi, nên không thể gọi là đồng nhân được. Là một fic mới, hơn nữa còn là lần đầu mình viết cổ văn, mong mọi người ủng hộ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Thiên Cơ
FanfictionThể loại : Thần khí, tiên giới, xuyên không, EXO fanfiction. Author : GEEK Fic chỉ là nội dung hư ảo. Mình lấy cảm hứng từ Phong Thần Bảng của Trung Quốc. ______________________________ Thiên cơ ắt không thể nói Ý trời càng không thể tránh.. Truyền...