Chương 10: Kẻ phản bội

883 63 3
                                    

Cô thật sự bị câu nói của anh dọa, cái gì mà " Đến chỗ tôi" chứ!!!!! 

- Cái gì! Đến chỗ anh? Ý anh là Tây quốc..?

- Còn có thể là đâu.- Anh nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói "Câu hỏi đó của ngươi cực kì ngu ngốc đấy". Sau đó anh bỗng bất ngờ hỏi.(Nói là bất ngờ vậy thôi chứ biểu cảm hay giọng nói vẫn lạnh như cũ) - Mà ta tưởng cô xem nhân loại vừa chết ấy là gia gia cái gì đó chứ, nhưng hình như ta sai thì phải? 

Cô nhíu mày- Anh đang ám chỉ điều gì?

  - Ta thấy thông minh của cô bay hết rồi đấy. Người mình muốn bảo vệ mà ngay cả nguyên nhân thật sự tại sao chết cũng không biết thì thật là... Nhìn cô mà ta thương thay.- Anh giở giọng điệu châm chọc.

- Không phải Lesius đã nói...- Cô ngơ ngác.

- Cô nghĩ chỉ có vậy?  Mặc dù không ưa gì đứa trẻ bán yêu của nữ nhân kia nhưng ta không nghĩ với tính cách bốc đồng đó nó có thể lập mưu cấu kết với cô để cướp viên ngọc nát đó đâu.

'Đứa trẻ bán yêu'... Inuyasha sao?

 Như nhìn thấu được thắc mắc của cô anh tốt bụng trả lời- Là kẻ mà cô đang nghĩ.

Yuriko rất tò mò về cụm từ ' đứa trẻ bán yêu của nữ nhân kia' nha, không biết hai người này có mối quan hệ gì đây. Mặc dù ở cùng với nhau một thời gian cũng khá dài nhưng anh và cô chưa bao giờ nhắc, cũng chưa từng hỏi về gia đình nhau. Mà cái đó không quan trọng cái chính là 'cấu kết' cơ.

 - Cái gì cấu kết? Cấu kết với tôi? Inuyasha? - Cô khó hiểu nhìn anh. 

- Muốn biết rõ sao không hỏi thuộc hạ của cô.- Nói rồi quay người bước đi, có vẻ không muốn tiếp tục nói thêm điều gì.

 Sau khi anh rời đi. Cô liền nói:  

- Charlotte, Lesius tới đây.

Vừa dứt lời đã thấy hai elf xuất hiện nửa quỳ hướng Yuriko nói:

- Ngài có việc gì sai bảo thưa Yuriko-sama.

- Tại sao các ngươi không nhắc đến việc có lời đồn ta cấu kết Inuyasha cướp ngọc tứ hồn?- Cô cảm thấy đau đầu, hết chuyện này đến chuyện khác nối tiếp nhau, sao họ không tự giác biết được đây là chi tiết quan trọng của vấn đề, nó có thể cho cô biết manh mối để tìm ra nguyên nhân đó.

Hai elf nghe xong càng cúi thấp đầu, mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán cả hai.

- Thưa Yuriko-sama, kẻ hèn này...

- Khoan đã ta không tức giận nên tuyệt đối đừng xưng hô như vậy, gọi chúng tôi được rồi.

Mỗi lần nghe cụm từ đó cô cũng có cảm giác như tuổi thọ của mình giảm đi đáng kể. Cô không thích làm kẻ bề trên coi thuộc hạ là công cụ hay 'kẻ hèn' này 'kẻ hèn' nọ như vậy đâu... mà hình như lúc trước hai người này cũng xưng hô 'kẻ hèn' thì phải. 

- Vâng! Sở dĩ chúng tôi không nói vì đây chỉ là lời đồn của người dân ở đây, họ nói rằng có người đã từng thấy ngài bí mật nói chuyện với Inuyasha, lời đồn càng được tin tưởng hơn khi họ không thấy ngài xuất hiện lúc sự việc xảy ra. Chúng tôi lúc đó vẫn theo dõi Kikyo nên không rõ ràng sự việc, chúng tôi định sẽ tìm hiểu rồi sau đó mới báo lại cho ngài... nhưng ngài đã biết.

( Đồng Nhân Inuyasha) Chúng Ta Đều Là Tảng Băng Giống Nhau Mà Nên Yêu Nhau ChứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ