Chương 11: Quá khứ

879 67 14
                                    

Ngươi, gia đình của ta...

Ngươi, kẻ mà ta tin tưởng nhất...

Ngươi, đứa em trai ta luôn tâm niệm bảo vệ...

Cũng chính ngươi, kẻ phản bội...

Phản bội mọi niềm tin, công sức của ta...

Sao ngươi có thể HIỆN DIỆN NGAY TRƯỚC MẶT TA LẦN NỮA ngay lúc này chứ...

KARMA AKABANE.

...

Gia đình ta là sát thủ, không riêng một ai, từ cha mẹ, cho đến ba anh em ta...

Mặc dù là sát thủ nhưng gia đình năm người chúng ta rất yêu thương nhau, vì chúng ta đều biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, có thể là ngày mai, hoặc không tới một phút nữa...

Cha mẹ ta là cặp đôi sát thủ tài giỏi và mạnh mẽ nhất thế giới, không một ai có thể vượt qua họ, những kẻ mong muốn họ chết, mong muốn được giết họ, mong muốn lợi dụng họ, mong muốn bắt họ...nhiều vô số... nhưng không một ai muốn họ sống ngoại trừ gia đình ta, do vậy chúng ta luôn gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào..., chỉ cần một chút sơ sẩy cũng dẫn đến mất mạng.

Từ nhỏ ta và anh trai đã được học mọi thứ, những gì cần thiết để trở thành một sát thủ, để sinh tồn, để bảo vệ chính mình cũng như người mình yêu quý, dù cho những buổi tập luyện có khắc nghiệt, có đau đớn hay gian khổ cỡ nào ta cũng không than lấy một lời, bởi ta biết tất cả chỉ vì bản thân ta...

Dù nói vậy những có đôi lúc ta cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ khác rất nhiều, rất nhiều... Ta thường trốn vào một góc mà khóc. Khi đó anh trai ta, người anh ta luôn ngưỡng mộ sẽ luôn dỗ dành ta, sẽ tặng ta một viên kẹo, sẽ xoa đầu ta...ta rất vui khi có một người anh trai như vậy, nếu có em ta tự lòng rằng sẽ đối xử thật tốt với em ấy như anh trai đối với ta.

Ước muốn của ta trở thành hiện thực. Khi ta 7 tuổi, cha mẹ ta mang về cho ta một đứa em trai, đó là trong lúc làm nhiệm vụ trên đường đi cha mẹ ta nhặt được bên bãi rác. Hôm đó là ngày vui nhất đời ta, cuối cùng ước mơ của ta cũng thành sự thực. Lúc mới nhìn thấy em, nhìn em gầy gò, chắc khoảng 5 tuổi mà cứ như 3 vậy, ta rất đau lòng.

Từ lúc đó ngoài thời gian luyện tập ta luôn chơi đùa cùng em, có thứ gì vui, hay món ngon ta đều cho em đầu tiên, ta tốt với em đến mức ngay cả cha mẹ lẫn anh trai đều chưa từng được ta đối xử như vậy, họ quả thực đã ghen tị với em đấy.

Khi em đã dần thích nghi với gia đình mới đó là lúc em bắt đầu huấn luyện, ta cố gắng giảm thiểu tối đa lịch tập luyện cũng như sự đau đớn, vất vả cho em, ta không thể miễn tập luyện cho em được vì đó là lợi ích cho em.

Năm tháng dần qua, khi ta 10 tuổi, thảm kịch xảy ra, các sát thủ đứng đầu các tổ chức làm đồng minh cùng tìm ra nơi gia đình ta đang sống, cha mẹ ta vì cản đường tạo thời gian cho chúng ta trốn thoát mà mất, còn lại ba anh em.

Anh trai bị thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng chỉ thương nhẹ vài chỗ, còn em trai do được ta bảo vệ nên cũng chả có vết thương nào, cùng lắm là xây xước một chút thôi.

( Đồng Nhân Inuyasha) Chúng Ta Đều Là Tảng Băng Giống Nhau Mà Nên Yêu Nhau ChứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ