Tần Mặc cười ngây dại, cầm điếu thuốc rít 1 hơi rồi ném xuống đất, lửa bùng lên sáng rực cả một góc căn phòng
- Em nghĩ hắn có yêu em không?
Đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn vẫn tiếp tục nói
- Sao em không đánh cược với anh, nếu hắn yêu em, sẽ xông vào đây cứu em. Còn nếu không, em phải đi với anh.
Lạc Giai Giai hững hờ nhìn Tần Mặc, kết quả, chẳng phải ai cũng rõ rồi sao.
Tần Mặc bóp chặt cằm cô, ánh mắt càng trở nên đáng sợ. Lộ ra cả sự điên cuồng.
- Nếu như có mệnh hệ gì. Chúng ta sẽ cùng đồng quy vu tận
Tần Mặc đi ra ngoài, bỏ mặc cô xơ lụi ở đó.
Lạc Mẫn đã đứng ở ngoài từ lúc nào, đứng trước mặt cô mà không kiêng dè điều gì
- Chị...
- Biết vì sao tao luôn ghét mày không? Vì mày quá yếu đuối. Nhưng Mặc lại thích mày.
- Tại sao các người hết người này đến người khác phản bội tôi.
- Biết tại sao con mày lại chết không? Biết tại sao Mặc trở nên điên cuồng như vậy không? Biết ai bỏ thuốc chồng mày không?
- Tôi thua rồi. Có thể làm được đến nước này, Hàn Cung Dương cũng không bằng 1 phần của chị.
- Haha, mày mau đi chết đi con khốn.
Cánh cửa ngay lập tức bị khóa lại, đám cháy ngày 1 lớn hơn, khói mù mịt khiến Lạc Giai Giai lạc mất phương hướng
Trước khi ngất đi, Lạc Giai Giai nhìn thấy 1 bóng người xuất hiện, mờ ảo. Có thể là cô gặp ảo giác, cũng có thể là Lạc Mẫn quay lại xem cô đã chết chưa.
Nam nhân ôm lấy cô, nhấc bổng lên, bịt mũi cô bằng chiếc khăn ướt, không để cô hít thêm khí độc.
Cô nghĩ, chỉ cần có thêm cơ hội được sống, cô sẽ không lao vào cái xoáy này nữa, bỏ lại hết tất cả.
3 ngày sau.
Ánh sáng xuyên qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt tiều tụy của nữ nhân. Giống như nụ hôn của hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích, đánh thức công chúa dậy.
- Tỉnh rồi?
Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nam nhân đang rất kích động, thiếu chút nữa là lao vào ôm lấy cô nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Giọng nói này, dù có chết cô cũng nhận ra.
- Hàn Cung Dương.
- Tần Mặc có chạm vào chỗ nào của em không.
Anh luôn nghĩ rằng, bản thân là kẻ máu lạnh vô tình, lấy cô chỉ là vỏ bọc để tránh phiền phức. Nhưng khi thấy cô đứng giữa sự sống và cái chết, tim anh lại không ngừng run rẩy.
Anh sợ mất cô.
- Thả tôi ra.
- Lạc Giai Giai bình tĩnh lại đi, anh sai rồi.
- Anh nghĩ như thế nào, đối với tôi cũng không quan trọng nữa.
Cô bước xuống giường, đầu óc liền quay cuồng, khụy xuống đất.
Hàn Cung Dương bế cô nằm lên giường
- Anh đừng đụng vào tôi.
- Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, còn che đậy cái gì. Hơn nữa chúng ta cũng là vợ chồng.
- Vợ chồng? Nực cười, trước giờ anh đã từng coi tôi là vợ anh chưa. Đơn ly hôn cũng kí rồi.
- Được rồi, em mới tỉnh lại. Uống chút gì đi.
Hàn Cung Dương ngồi xuống bên cạnh Lạc Giai Giai, đưa cốc sữa kề miệng cô.
- Giết tôi mấy lần không được, giờ muốn tôi uống sữa có độc, anh vẫn tàn nhẫn như vậy.
Cô cười chế giễu, nhanh chóng 1 hơi uống cạn cốc sữa. Chết rồi cũng tốt, đau khổ sẽ biến mất
Anh nhìn bộ dạng này của cô mà khẽ cười, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên môi cô 1 cái
- Yên tâm đi, sữa không hề có độc. Tôi đi lấy đồ ăn sáng. Tuyệt đối không được phép bỏ trốn nữa.
Lạc Giai Giai có chút cảm thấy xa lạ với người đàn ông trước mặt, nhưng vẫn kiêng dè
- Sau này anh không được chạm vào người tôi, nếu không tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm tình dục
- Được được, vậy hôn có tính không?
Lạc Giai Giai theo phản xạ nhanh chóng bịp miệng mình lại, ánh mắt có chút nghiêm nghị
- Tôi không cho phép
Hàn Cung Dương kéo tay cô xuống, càng dính sát vào người cô hơn
- Anh chỉ hôn 1 cái thôi.
- Không.
- Keo kiệt.
Anh quay mặt đi, chân đá lia lịa như đứa trẻ đang giận dỗi.
Cô thực sự không tiếp thu nổi tình huống hiện tại, bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn của anh đâu rồi, liệu có phải bị đa nhân cách không vậy
- Cái đó... Chị tôi và Tần Mặc anh định xử lí thế nào?
Nghe thấy 2 chữ "Tần Mặc", Hàn Cung Dương lại nóng máu trong người, quay trở lại dáng vẻ của 1 "tên cạn bã" lúc đầu
- Sao, em quan tâm người yêu cũ của mình, không nỡ nhìn hắn chịu khổ?
Lạc Giai Giai che miệng, cố gắng nhịn cười, Hàn Cung Dương đang ghen? Đúng là càng ngày càng đáng yêu rồi
- Đúng, đúng, đây mới là Hàn Cung Dương mà tôi quen.
Hàn Cung Dương"..."
Tôi không ngờ em lại có sở thích biến thái như vậy
YOU ARE READING
TỔNG TÀI BẠC TÌNH CƯNG CHIỀU VỢ CŨ
RomanceKết hôn chính trị. Anh là kẻ máu lạnh vô tình. Cô yêu anh, còn anh thì không.