Chap 1

984 13 0
                                    

Hôm nay là khai trường của Băng. Nó đã thức dậy từ sớm, VSCN, thay đồng phục rồi xuống ăn cơm cùng ba mẹ. Lúc thấy nó xuống, mẹ nó nói:

- Hôm nay nhìn công chúa của mẹ xinh ghê ta. 

- Mẹ à, con lớp 9 rồi mà. 

- Thì con vẫn là công chúa bé bỏng của ba mẹ thôi.

- Thôi mọi người ngồi xuống bàn ăn cơm đi. - Ba cắt lời, rồi ngồi xuống ăn. Suốt buổi, ba người đều trò chuyện vui vẻ. Ăn xong, ba chở nó đi học rồi đi làm. Nó bước vào, gặp đúng mấy đứa bạn thân hỏi:

- Nghỉ hè vui không?

- Vui cái khỉ gì? Toàn đi học thêm thôi à. 

- Buồn vậy cà.

Tùng ... Tùng ... Tùng

- Thôi đến giờ vào lớp kìa. Xếp hàng đi. - Bạn nó nói, rồi rủ cả đám vào hàng luôn. 

Nguyên trường xếp hàng nghe một vài điều dặn dò từ thầy hiệu trưởng, nhất là mấy người lớp 9, cần phải tập trung học hành để thi tuyển sinh, bla bla khiến học sinh phát mệt. Sau đó, tất cả mọi người lên lớp. Tụi bạn nó nói:

- Sao rồi? Chuyện mày với nó tiến triển đến đâu rồi?

- Chuyện gì mới được? - Nó hỏi

- Thì cái chuyện đó ấy.

- Chấm dứt rồi.

- Vậy à. Tao tưởng hai tụi bây còn định kết hôn nữa chứ.

- Nằm mơ đi. - Nó nói xong, về chỗ ngủ. Nó thật sự rất mệt. 

Nó ngủ đến mức không biết là có giáo viên vào nữa. Còn về phần anh, lúc bước vào lớp, đứng lên bục giảng giới thiệu thì thấy bóng một học sinh nằm dài lên bàn, liền tiến tới, gọi:

- Dậy đi.                               

- Ai vậy? Cho tui ngủ đi. - Nó xua tay đuổi người đó đi. Ai mà dám làm phiền giấc ngủ của mình vậy.

- Vào học rồi mà còn ngủ nữa hả? - Anh lạnh giọng, thành công khiến nó từ từ mở mắt nhìn. 

- Thầy vào từ khi nào vậy?

- Từ lúc em đang ngủ. Thôi để tôi giới thiệu lại cho bạn nữ này, cả lớp chịu khó nghe lại vậy, tôi là Thành Lân, là GVCN kiêm GV dạy toán, lý và hóa năm nay của lớp. Năm nay chương trình nhiều, cũng như chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp 10 nữa. Hi vọng lớp mình cùng hợp tác.

Nó không quan tâm lắm, nghe một lúc lại lăn ra ngủ khiến anh nhìn nó mà suýt cười vì bộ dạng dễ thương của nó.

Tùng ... Tùng ... Tùng

Giờ ra về đã đến. Nó phóng một mạch đến cổng trường, bỗng đụng ai đó:

- Đi đứng kiểu gì vậy?

- Em nói chuyện với ai đấy. - Là thầy, với bộ dạng lạnh lùng, nghiêm túc đến phát sợ.

- Sao thầy lại ở đây?

- Chưa đi về nữa hả? - Thầy hỏi

- Dạ chưa. Em tự đi bộ về thì đụng trúng thầy. - nó khẽ gật. Tại ba nó về trễ nên ngày nào nó cũng tự đi bộ về hết đấy.

- Nhà em ở đâu?

- Dạ ở gần bệnh viện XYZ đấy ạ

- Thế thì gần nhà tôi rồi. Thôi để tôi chở em về. - Anh dắt xe ra

- Nhưng ... - Nó ngại, tự nhiên giờ lại được thầy ưu ái nữa chứ.

- Lẹ đi trời sắp mưa rồi kìa. - Anh nói, nhìn bộ dạng leo lên xe của nó mà cười. Đến bệnh viện XYZ, tại một con hẻm nhỏ:

- Thầy ơi, nhà em ở đó kìa.

- Trùng hợp thiệt. Tôi đang ở đó luôn đấy.

Nó dường như không tin vào mắt mình. Cái gì, thì ra thầy đang ở nhà mình sao? Sao không ai nói cho mình biết vậy. Nó đang suy nghĩ thì:

- Băng à. Sao con không vào nhà đi? Em đó hả Lân, vào chơi luôn đi.- Ba nói hỏi, rồi mở cửa mời nó và thầy vào.

- Đi vào lẹ. Ngẩn người ra đó làm cái gì. - Anh kéo nó vào, đẩy nó ngồi trên ghế sô pha.

- Hôm nay làm việc thế nào rồi Lân? - Mẹ nó hỏi anh, tay bưng nước ra mời anh uống.

- Dạ cũng tạm được. - Anh cầm ly nước lên uống, chậm rãi nói.

- Vậy à?

- Sao không ai nói với con là thầy đang ở nhà mình chứ? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Do thầy ấy là em của ba đấy. 

Cái gì, thì ra ông thầy này là em ruột của ba hả? Trời ơi, là thiệt hay sao vậy trời.

- Năm nay em có chủ nhiệm không vậy? - Ba nó hỏi

- Dạ có, đúng lớp con bé nhà anh luôn đấy. 

- Vậy có gì nhờ em kèm nó lại dùm chị được ko? - Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi.

- Không cần đâu mẹ. Con tự học được rồi. - Nó lắc đầu, sao cơ, nó không muốn gặp anh mỗi ngày đâu à. - Aaa đau. Sao ba cốc đầu con? - Nó cãi, tự nhiên bị ăn một cú cốc

-Không phải chuyện của con. - Ba nó nói, tay cốc đầu nó một cái

- Em lên phòng trước đi. Tôi lên sau. - Anh nhìn nó, nói rồi quay xuống bàn bạc với hai bậc phụ huynh dưới kia.

- Anh muốn nhờ em chuyện này được không? - Bố cô từ từ nói

- Dạ anh cứ nói đi. Em nghe đây. 

- Em kèm con Băng học giùm anh được không vậy?

- Anh kèm nó không được à? Vậy sao em kèm được? Aaaa đau. - Thầy cãi, nhưng lại im bặt sau khi ăn cú cốc giáng trời của ông.

- Kệ tôi. Lo bản thân mình trước đi. Cãi với ai đó?

- Hềhề. Em quên thôi. Để em thử.

- Vậy đi. 

- Em nhớ là anh hồi xưa nghiêm lắm, nghĩ lại mà thấy sợ ... Vậy mà không trị nổi con gái...

- Không phải nhờ tôi nghiêm mà anh bây giờ được như thế này à? - Bố cô nói đùa.

- Con bé có hơi nghịch ngơm, ương bướng. Với lại năm nay là năm cuối cấp, nó còn phải thi tuyển sinh lớp 10 nữa. Anh sợ không có đủ thời gian để trông nom nó nữa. 

- Dạ được. Vậy ngày mai bắt đầu nhé, anh cho em chút thời gian sắp xếp công việc rồi sẽ nói tới lịch học sau.

- OK. Nhờ cả vào em hết đấy... Nếu nó hư cứ xử thẳng tay. Thôi em lên kêu con bé xuống ăn cơm đi. - Ông vỗ vai anh.

- Dạ. . - Anh nói, rồi vào nhà bếp phụ mẹ cô dọn cơm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Bố cô: Nguyễn Thành Tân, là một người hết sức cưng chiều con gái, khá thoải mái nhưng đối với công việc thì lại hết sức nghiêm khắc với bản thân cũng như người khác. Hiện giờ là phó giám đốc bệnh viện XYZ

- Mẹ cô: Vũ Phạm Tuyết Nhi, từng là nghệ sĩ violin nhưng đã thôi việc để chăm sóc cho gia đình, là người rất thương yêu con gái, dịu dàng và đảm đang

Cuộc đời của tôi là em!Where stories live. Discover now