Sung Hanbin và Seok Matthew còn tỉnh táo nhưng đã mệt lử, rã rời vì một tuần dài phải đẩy thân thể và tâm trí đến giới hạn tuyệt đối. Hai người đang xem Cảnh báo tình yêu nhưng chẳng ai theo dõi được đến cuối. Cả hai ngủ thiếp đi khi chưa được quá nửa tập hai, sẻ chia với nhau phần không gian bên trên những tấm chăn ở giường của Hanbin.
Hanbin là người tỉnh dậy trước. Seoul vẫn ở giữa đợt nóng, nên điều hòa luôn được mở hết công suất. Lúc này trong phòng có cảm giác thật lạnh, cả hai không mặc gì nhiều hơn quần đùi bóng rổ và áo ba lỗ.
Hanbin thích ngủ trong cái lạnh, nhưng thế này thì hơi quá. Cử động để tắt điều hòa đi thì quá tốn sức, cả việc lay Matthew để em tránh ra cho cậu đắp chăn lên cũng vậy. Dù cậu muốn được ngủ bên dưới tấm chăn, cậu không muốn khiến Matthew tỉnh giấc.
Thật ra, có điều gì đó không thể lí giải được đang thôi thúc cậu cuộn mình ôm lấy Matthew.
Cậu mệt nhoài, da gà mọc lên khắp cơ thể, nên cậu đã đầu hàng. Cậu quay lưng về phía điều hòa và vòng tay ôm lấy Matthew, áp sát lấy em và một lần nũa chìm vào giấc ngủ.
Hanbin vẫn cảm nhận được Matthew áp sát lên mình khi thức giấc. Cơ thể cả hai đều ấm, mặc cho không khí lạnh cóng bao quanh. Có lẽ là bởi cánh tay Matthew tùy tiện vòng lên eo cậu. Hoặc cái cách mặt của Matthew đang vùi vào ngực cậu.
Dù là theo cách nào, Matthew bắt đầu trở mình, ậm ừ khe khẽ và hơi duỗi người một chút. Thế rồi em lật ra nằm ngửa, nhưng bàn tay còn lại vẫn chạm lên Hanbin. "Chào buổi sáng," em nói, giọng nghe bùng nhùng và trầm thấp.
Hanbin chỉ ậm ừ và cậu cũng lật mình nằm ngửa, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cảm giác lạnh hơn rất nhiều khi không có thân nhiệt của Matthew áp lên cơ thể cậu, nhưng chẳng sao cả.
Cậu chẳng buồn cố gắng giải thích với Matthew xem tại sao đêm qua cậu lại muốn ở gần em. Không cần đến những lời bào chữa, và hẳn nhiên là không cần đến những lời biện minh. Ngoài ra, Matthew chẳng có vẻ gì là bận tâm, em luôn là người sẵn lòng trước skinship.
"Mấy giờ rồi ạ?" Matthew hỏi trong lúc ngáp.
Hanbin nhún vai, chẳng rõ Matthew có cảm nhận được không, chẳng rõ liệu em có quan tâm không, nhưng rồi báo thức trên điện thoại cậu đổ chuông. "Bảy giờ," cậu lầm bầm, câu hỏi đã có lời giải đáp. Cậu đằng hắng cổ họng để rũ bỏ cái giọng ngái ngủ.
Matthew rên rẩm và trở dậy, hướng về phía nhà tắm. Khi em đi ra, lau tay lên chiếc quần đùi, nhìn quanh tìm điện thoại, một cách tùy tiện, ung dung. "Anh đi chứ?"
Hanbin cứ thế lăn mình rời khỏi giường và theo chân em đi ăn sáng.
.
Chuyện đó đã xảy ra lần nữa. Rồi một lần nữa. Và khi nó xảy ra, cũng chẳng phải điều gì bất ngờ hay kinh ngạc. Thuận tiện lắm. Thoải mái lắm. Và chẳng phải chuyện gì to tát.
Cho tới khi nó là như thế, nhưng không phải vì bản chất của nó. Mà là vì những gì Hanbin không phải. Và cậu không thực sự ổn.
Cậu bị chấn thương, không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là trẹo cổ thôi, nhưng cậu nghỉ một vài ngày. Các thực tập sinh khác rủ cậu cùng đi chơi vào buổi tối, nhưng cậu không muốn đối mặt với cái cảnh đến một quán karaoke trong khi cậu thậm chí chẳng thể đi luyện tập, nên cậu đã ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungseok ; mãi mãi [transfic]
FanficMatthew thở dài đầy hạnh phúc, nhịp thở tựa như đã tạm ngưng, và thì thầm với cảm giác buồn ngủ đã trĩu nặng, "em cũng yêu anh," như thể đây là một điều hai người vẫn luôn nói. Và cả hai đã làm thế, Hanbin nhận ra. Chỉ không có câu từ mà thôi. Sungs...