Chap 3

43 1 12
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, có một con chim đang vui vẻ đứng

hót một bài làm động lòng người. Bỗng nhiên, có một giọng ca trời

ban ấy cất lên, làm chú chim ấy trong một tích tắc đã về thăm ông

bà.Chủ nhân của giọng ca ấy ko ai khác chính là mommy của nó

đang đánh thức nó ấy dậy đấy ạ . Hôm nay là ngày nhập học đầu

tiên kể từ khi nó trở về Việt Nam cùng với cô bạn thân Thúy Hằng

vì quá quậy. Ấy vậy mà vẫn có một con heo lười đang nằm chình

ình trên chiếc giường mà ngủ ngon lành mặc cho ai đó đang hò

hét để kéo cô dậy đi học." Con kia,mi có biết bây giờ là mấy giờ rồi
ko mà còn nằm đó"," zzz...". Câu nói của mẹ cô đã ko ảnh hưởng

đến giấc ngủ ngàn thu ... ý nhầm, giấc ngủ quý giá của cô. Đúng

lúc đó thì cô qua nhà nó để cùng đi học. Cô mở cửa  vào nhà một

cách tự nhiên(như một con điên). Vừa thấy cô là mẹ nó liền xáp lại
nhờ:"Hằng,con lên dánh thức con Trân giùm cô nha, cô gọi nó

khản cổ rồi nè"."Vâng, cô có cái nồi nào ko ạ!!",Hằng vừa nói vừa

cười một cách nham hiểm. Sau khi mượn được cái nồi, cô liền rón

rén đi lên, mở cửa phòng ra và..... vâng,1,2,3"Cheng,cheng,cheng,

cắt, tùng, cheng,cheng,cheng...","Con kia mày dậy ngay cho tao,

còn ko thì đừng trách tại sao tao ác!!".Trân nghe vậy liền bật

dậy,lao ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng, bụi bay mù mịt(hihihi,
mình chém ghê chưa) để lao vào VSCN, xuống ăn sáng như một vị

thần rồi xách cặp đi học(chị này tỉnh thiệt=.=). Vừa đi vừa nói

chuyện với nhau, bỗng có hai người con trai từ đâu đi đến tông

vào Thúy Hằng làm cô té xuống."Này anh kia, mù đường ư,đi

đụng trúng vào người ta mà ko biết xin lỗi hử,ba mẹ anh có dạy

anh cách xin lỗi ko đấy,...bla.. bla.. bla".Sau khi Vũ ca ca đã đơ +

sốc toàn tập khi nghe một tràng tra tấn dã man lỗ tai thân thương

của anh, vì trước đây ko có ai dám cãi lại anh, chứ đừng nói là

chửi anh. Vậy mà bây giờ lại có một cô gái từ đâu bay ra tông

trúng anh rồi còn nói anh ko biết xin lỗi này kia nọ...Sau khi lấy lại
được tin thần,anh liền xả một hơi"Cô nói ai mù đường, là do cô

đụng tôi trước chứ đâu phải tôi đụng cô đâu mà bắt tôi xin lỗi, mà

nếu có thì tôi cũng chẳng cần xin lỗi cô đâu, cô có biết bổn thiếu

gia tôi đây là ai ko mà dám lớn tiếng vậy hả???". Huyền Trân nhìn

Vũ ca ca và nghĩ rằng anh ta ko bít mỏi miệng hay sao mà nói

nhiều thế. Chưa kịp nghĩ xong thì con bạn của cô đã đớp lại anh

ấy"Anh là ai ư?Tôi ko care,anh có là con của tổng thống thì tôi

cũng không care,huống gì bây giờ là anh sai,anh phải xin lỗi là

đúng rồi, còn nói gì nữa".Khi thấy tình hình ko ổn thì nó mới kéo

cô ra và xin lỗi anh thay cho cô. Thấy vậy,cô bực mình nói"Mắc gì

mày phải xin lỗi anh ta, là anh ta sai chứ mày có lỗi gì đâu mà

phải xin". Trân nói nhỏ với cô"Chứ bây giờ mày muốn bị trễ lễ

khai giảng à, sắp trễ giờ rồi đấy".Nghe đến đây, cô sực nhớ ra buổi
lễ khai giảng quý báu, liền nắm tay con bạn chạy như điên, bỏ

mặc hai anh chàng đang đứng đực mặt ra ko hiểu có chuyện gì.

Vũ nghĩ"Cô nhóc này thật thú vị,chọc rất có hứng thú đây".(Au:trời
quơi,con người ta vậy mà Vũ ca ca coi như đồ chơi vậy má,coi

chừng quả báo đó. Vũ ca ca:mi nói gì,ta đập mi bây giờ, cô ấy là

của ta, mắc mớ gì ta ko được chơi chớ.Au:nhà ngươi nhớ đấy,thù

này ta sẽ trả,quân tử nhất ngôn!Muahahaha)

Này nhóc con!Em nên nhớ, rằng "Em là của tôi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ