*Giờ ra chơi đến*
"Ê, nhóc tì, xuống căn tin không?" Vũ ca ca "tốt bụng" hỏi chị
Hằng."Mi nói AI là nhóc tì hả, có muốn ăn đập không" và kết quả
đúng như mong đợi,cô ấy đã nổi điên lên rượt anh chạy khắp sân
trường."Yaaah, đứng lại cho bà..."."Blè,blè,bổn đại ca đây đâu có
ngu, đứng lại cho bị ăn đập á,mơ đi nhá" anh ấy cười thỏa mãn
nói trong khi chạy mất dép."Haizz, thật là bó tay với hai người
này,không biết mai mốt họ mà thành một cặp sẽ ra sao nhở!!Thôi
mình xuống căn tin trước vậy!!"ở đâu đó, có hai con người cùng
chung ý nghĩ than trách tại sao lại có đứa bạn nhoi như vậy.
*Dưới căn tin*
*Bụp*,"ai da, cái mông của ta"nó đang đi bỗng đụng trúng ai
đó,khi ngước lên nhìn thì thấy có một con nhỏ trang điểm lòe loẹt
hơn một con đũy, mặt chét lên cả tấn phấn, môi ăn hết nguyên cây
son, ngực nở nang nhìn như khiêu khích đàn ông mà nó mới nhìnđã thấy mắc ói đang chống nạnh,dùng bộ mặt vênh váo liếc xuống
nhìn nó.Nếu nó nhớ không nhầm thì đây là Nguyễn Ngọc Ánh,concủa một công ty có tiếng trong Việt Nam - người từng được mệnh
danh là Nữ hoàng của khối trước khi nó và cô chuyển đến.Nhưng
cô ta đang làm cái quái gì ở đây vậy, nó nhớ mình đâu có làm gì
đắc tội với ả ta đâu."Này, liệu hồn thì tránh xa khỏi các hoàng tử
Thiên Vũ và Nguyệt Dạ của tao ra,không thì đừng trách tao ác,tao
sẽ cho công ty nhà mày phá sản đấy!", nói rồi,ả ta giựt lấy ly cà
phê nóng của cô bạn đứng bên cạnh mà đổ lên người nó.Nguyệt
Dạ đứng từ xa thấy vậy liền chạy đến đỡ nó đang im lặng một
cách kì lạ(chậc,chậc,bệnh viện sắp có thêm một ca mới rồi=.=) mà
nói"Cô đang làm cái khỉ gì vậy?"."Anh à, chẳng lẽ anh lại đi bênh
vực cho con nhỏ điếm này sao,bà mẹ nó dạy dỗ kiểu gì mà nó
thành một con điếm đi lừa gạt đàn ông nè"ả ta ôm lấy cánh tay
của hắn mà õng ẹo nói giọng nói nhựa nhựa nghe mà rùng
mình."Bốp, cái này trả lại cho ly cà phê của cô","Chát, cái này là vì
xúc phạm đến ba mẹ tôi","Chát, cái này vì danh dự của tôi",nó đã
nổi điên đánh cho ả ta 3 cú đau điếng rồi hừ lạnh"Tôi không thích
đó rồi sao,tôi sẽ bám anh ấy suốt đời đấy được không,cô lấy
quyền gì mà cấm tôi.Tôi liệu hồn ư,câu đó phải dành cho cô đấy,
liệu hồn đi,đừng để tôi phải ra tay, lúc đó không chỉ nhẹ nhàng là
những cái tát này đâu,khi đó, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết
đấy", nói rồi cô liền bỏ đi."M... mày,LƯU HUYỀN TRÂN mày nhớ
đấy,tao sẽ trả thù tất cả những gì mày gây ra cho tao hôm
nay...."ả ta tức giận hét lên làm cho những người ở trong căn tin
phải ngoái lại nhìn.Trong khi đó, có hai con người đang tiến về
lớp học, một người thì đang mang gương mặt lạnh lùng,không tí
cảm xúc.Một người thì đang mang gương mặt điềm tĩnh pha một
chút thú vị.Bỗng hắn cất tiếng hỏi"Này cô nói như vậy là ý
gì?"."Hả,tôi nói cái gì??"nó không hiểu hỏi lại."Thì đó, cô nói rằng
sẽ bám tôi suốt đời còn gì, ý cô là gì,tôi có nên xem nó là một lời tỏ
tình và xem xét lại cho cô một cơ hội để được ở bên cạnh tôi
không nhỉ??"hắn nổi hứng thú với cái trò trêu chọc nó, hắn có thể
thấy ở nó có rất nhiều điều thú vị.Nó không trả lời câu hỏi của hắn
mà đi thẳng về lớp, nằm gục đầu trên bàn vừa nghe những bàinhạc của ban nhạc BTS mà nó thích.Thời gian cứ trôi qua, thế là
đã hết một ngày dài dằng dặc của nó.
_____________________________
Nghe nhạc vui vẻ,đời hết buồn tẻCmt đi các bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc con!Em nên nhớ, rằng "Em là của tôi"
RomanceĐây là lần đầu tiên viết truyện,mong MN ném đá nhẹ tay.