Thằng Mẫn nghe mẹ nó gào lên thì giật bắn, nó chậm chạp đưa đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm thân xác đang dần lạnh đi của cha mẹ mình. Chợt dưới chân dâng lên xúc cảm ấm nóng, một chất lỏng nhớp nháp tanh nồng đang loang rộng trên tấm áo rách nát không đủ che đi thân thể gầy còm của đứa nhóc tội nghiệp, nó run rẩy nâng đôi bàn tay nhỏ xíu chạm vào chất lỏng đặc sệt, từng dòng máu nóng men theo cánh tay chỉ còn trơ lại da bọc xương, sắc đỏ càng trở nên chói mắt hơn trên làn da tái nhợt của thằng nhỏ. Cái mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn xông liên tục vào mũi, ấy thế mà thằng Mẫn dửng dưng như không có việc gì.
Không một giọt nước mắt, không một biểu tình bi thương, không một lời oán than, không một câu trách móc, nó cứ lặng thinh, cứ như người đã chết.
Phía bên kia sân, mụ hội đồng hả hê nhìn đám gia nhân thay phiên nhau mần nhục thân xác đã lạnh đi từ bao giờ của người đàn bà đáng thương, cạnh bên đó là xác chồng bà - cha thằng Mẫn với đôi mắt đầy tử khí vẫn còn mở trừng trừng nhìn hành vi mất nhân tính mà đám súc sinh đang làm với người vợ thân yêu của ông.
Bất chợt như nhớ ra điều gì, mụ ta nở nụ cười nham hiểm, gằn giọng vờ như vô tình nói lớn :
-" Tao ngó chớ thằng Mẫn cũng trắng trẻo, có duyên lắm đó, coi bộ không kém mẹ nó đâu đa."
Bọn người làm đang chìm trong nhục dục nghe chủ nhân nói nên nghển cổ nhìn theo, ngay lập tức ánh mắt chúng tối sầm lại khi thấy thân ảnh thằng Mẫn ngồi co ro trên nền đất lạnh.
Tấm áo rách không che nổi cơ thể ốm yếu làm lộ ra làn da nhợt nhạt, khuôn ngực nhỏ nhắn phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, các vết thương trên người nó tấy đỏ lên trước cái rét cắt da. Cảm nhận được ánh nhìn nóng cháy gán lên người mình, thằng nhóc đưa mắt nhìn lên, gương mặt bầu bĩnh lấm lem bùn đất, khóe môi sưng đỏ rỉ máu, đôi mắt của nó không chút xúc cảm càng khiến cho người khác dấy lên dục vọng muốn dày vò để thấy được một tia van xin trong cặp mắt vô hồn ấy.Thằng Đông - một tên trong đám người ở đứng dậy tiến về phía Mẫn, đây cũng là thằng đầu têu cưỡng bức mẹ thằng nhỏ, nó nhe hàm răng vàng khè cười lên khằng khặc, biểu cảm đồi bại thể hiện rõ trên gương mặt đầy sẹo rỗ. Nó đè nghiến thằng Mẫn xuống, đưa bản mặt vàng như sáp nến lại gần cái cổ trắng mịn, mùi hôi thối bốc lên từ nó khiến thằng Mẫn nhăn mặt muốn đẩy ra, nhưng sức thằng nhóc sao bì được trước một tên trai lực điền đang trong trạng thái hứng tình kịch độ.
Nhận thấy việc chống cự là không thể, thằng Mẫn buông xuôi hai tay, nó ngửa mặt lên trời khép chặt hai mi mắt lại, bên tai chỉ còn tiếng gió rít lên từng đợt như than khóc cho số phận hẩm hiu của một đứa con nít mới lớn còn chưa hiểu sự đời đã phải chịu đựng.Rầm !!
Thằng Đông đang càn quấy trên người thằng Mẫn đột ngột im bặt rồi đổ sầm xuống, đè cái thân nặng như trâu của nó lên cơ thể bé nhỏ của đứa nhóc. Thằng Mẫn giật mình bật dậy, trước mắt nó là xác của Đông đang giật lên bần bật, máu túa ra từ thất khiếu, đôi mắt trợn trừng lên như muốn lọt tròng ra ngoài, chân tay thằng Đông co quắp lại, bàn tay cào cấu trên nền đất cứng đến văng cả móng, máu phún lên thành vòi loang lổ trên nền đất sẫm màu.Bọn gia nhân cùng hai ông bà hội đồng sững sờ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng của thằng Đông, lão hội đồng là người đứng gần nó nhất, máu của thằng Đông bắn cả lên vạt áo gấm sang trọng của lão khiến lão hốt hoảng thụt lùi vài bước liền đụng trúng bà vợ đang đứng phía sau, mụ ta cũng run rẩy không ngừng, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt trân trân nhìn thằng Đông đang co giật điên cuồng. Chợt mụ hội đồng như trúng tà, mụ lồng lên như con thú dữ, mấy thớ thịt mỡ trên mặt mụ va đập vào nhau trông phát tởm. Đưa ngón tay béo ú chỉ thẳng mặt thằng Mẫn, mụ lắp bắp gào lên với đám người làm, gấp gáp đến độ suýt cắn phải lưỡi :
-"L-Lũ vô dụng chúng mày, đánh chết nó cho tao ! Thằng điếm bẩn thỉu, mày khốn nạn không kém cái gia đình chó chết của mày. Mày quyến rũ chồng bà chưa đủ, mày còn giết người làm nhà bà, hôm nay bà cho mày chết không toàn thây !"Lũ gia nhân ban đầu còn định xông vào góp vui với thằng Đông thì đơ người khi thấy hình ảnh kinh dị vừa diễn ra nên chưa kịp phản ứng, nghe mụ chủ la hét chúng sực tỉnh, lao đến muốn túm lấy thằng Mẫn, không ngờ trước khi đôi bàn tay dơ bẩn của chúng kịp chạm đến thằng nhỏ, cổ của bọn chúng đã bị vặn ngược ra sau, tiếng xương bị bẻ gãy lần lượt kêu lên răng rắc, có thằng còn bị bóp nát cả cuống họng, khớp xương gãy nhọn đâm xuyên qua lớp da cắt đứt phần động mạch cổ làm máu tuôn ra òng ọc không ngừng, từng thằng một lần lượt ngã đè lên nhau, xác chất chồng thành đống trên cái sân nhỏ. Lúc này vợ chồng lão hội đã sợ đến không đứng nổi, riêng lão chủ sợ đến mức tè cả ra quần, mắt trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh.
Mùi rỉ sắt của máu tươi nồng nặc trong không gian của buổi chiều tà, ngột ngạt đến không thở nổi. Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, cái thôn nhỏ yên bình ngày nào đã lưu truyền giai thoại về một con quỷ khát máu giết hơn mười mạng người tại nhà ông hội. Nhưng không ai biết được rằng, đây chỉ là mở đầu cho một câu chuyện còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần.