"Đêm nay nghe tiếng mưa
Con ngồi đây nhớ mẹ...
Ở quê nhà
Mẹ bây giờ có nhớ con không ?
Tuổi mười ba con phải xa gia đình
Côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa..."Đến nay đã gần hai tuần kể từ khi thằng Mẫn bị bà hội đồng cưỡng ép bắt về. Khẽ tựa lưng vào cây cột nhà, cái chất gỗ cứng ngắc cạ vào các vết bầm lớn nhỏ sau lưng khiến nó cấn lên đau nhói, ấy vậy mà thằng nhóc xem chừng chẳng quan tâm, nó ngước nhìn mấy đám mây đen cuồn cuộn kéo đến giăng kín bầu trời khiến quang cảnh tối om, vài tia chớp lóe sáng rạch ngang trời, từng hạt mưa nặng nề lộp độp rơi xuống. Gió ngày một thổi mạnh khiến cơn mưa hắt vào mặt nó rát rạt.
Nước mưa lạnh lẽo cứ hòa cùng chất lỏng mặn chát từ hốc mắt thằng Mẫn chảy dọc theo chiếc cằm thon nhỏ, rơi xuống khuôn ngực trắng nõn rồi mất hút dưới lớp vải bố thô ráp. Chợt thằng Mẫn nở nụ cười khó hiểu, nó dùng tông giọng khản đặc ngâm nga vài câu ca trong một bài hát nào đó nó còn chẳng thể nhớ nổi tên.
Tiếng hát lẫn trong tiếng mưa rả rích nghe não nùng đến lạ.
Văng vẳng trong màn mưa dày đặc, thằng Quốc đang mần mấy con cá rô trong bếp thì nghe tiếng ai nỉ non buồn nẫu cả ruột, bản tính con trẻ hay tò mò, nhân lúc không ai để ý, nó bỏ thí cái rổ cá dưới sàn bếp rồi lẻn ra sân sau nơi phát ra tiếng hát. Đi đến gần cánh cửa dẫn ra sân, nó ngó thấy cái dáng ai ngồi dựa vào cây cột nhà to oành. Đánh bạo tiến lại, thằng Quốc nhận ra kia là Mẫn, tên nhóc kì quặc được bà chủ đem về độ chừng hai tuần gần đây.
Kể ra thì Quốc nó thấy thằng Mẫn cứ ngộ ngộ làm sao, mặt mũi cũng trắng trẻo, sáng sủa ra phết mà tính tình tối ngày lầm lầm lì lì, đi đâu làm gì cũng lủi thủi một mình. Mấy lần nó muốn bắt chuyện mần quen mà thằng Mẫn cứ làm ngơ khiến nó quê gần chết.
Trong suy nghĩ của Quốc, thằng Mẫn tuy ít nói, khó gần nhưng không phải là đứa có bụng dạ xấu xa. Nhớ đợt hổm thằng Quốc ham chơi làm xổng mất con gà chọi của ông hội nên bị nhốt vô nhà kho bỏ đói hơn bốn ngày trời, cũng nhờ thằng Mẫn lén đưa cho mấy củ khoai mới cầm cự qua được. Có lẽ vì vậy nên Quốc nó quý Mẫn lắm, dù thằng nhỏ kia không có vẻ gì là muốn kết bạn với nó cả.
Hôm nay tuy không phải lần đầu Quốc thấy thằng Mẫn lủi ra góc ngồi mình ên nhưng nhòm cái bóng lưng nhỏ xíu đang run lên bần bật thấy sao mà thương thế, đột nhiên thằng Quốc có xúc động muốn ôm lấy tấm lưng bé nhỏ đó quá đi mất.Trẻ con mà, nghĩ gì làm đó. Thằng Quốc bước nhanh đến chỗ thằng Mẫn, hai tay dứt khoát ôm chầm lấy nó. Thằng Mẫn giật mình theo quán tính vùng vẫy thoát ra khiến tên nhóc Quốc mất đà ngã ụp ngay vào vũng bùn trước mặt, từ đầu đến chân đều dính đầy bùn sình, thảm đến nổi không nỡ nhìn.
Thằng Quốc tức đến đỏ mặt, vừa ngẩng đầu toan chửi đổng lên thì lời chưa kịp ra đến miệng đã phải nuốt vào.
Mèn đét ơi ! Thằng Mẫn đang cười, cặp mắt hơi sưng đỏ hấp háy híp lại, khóe môi nó nhếch lên nhẹ nhàng tạo thành một đường cong hoàn mĩ thấp thoáng hai đồng điếu nho nhỏ ẩn hiện trên bờ má bầu bĩnh.
Nhóc Quốc ngẩn ngơ ngắm nhìn quên cả trời đất, đến cả người cũng đã thu lại nụ cười tự lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi có một bàn tay bé nhỏ đưa đến trước mắt nó mới bừng tỉnh, khó hiểu nhìn thằng Mẫn, chỉ thấy nó nhíu mày khó chịu, vẻ mặt tỏ ra mất kiên nhẫn.