Chapter 10

3.6K 397 33
                                    

[ vẫn theo dòng hồi tưởng của mùa đông năm ngoái ]

DP rảo bước thật nhanh trên các con phố, len qua những con hẻm quen thuộc, dẫn hắn về với căn hộ nhỏ, nơi mà hắn và nàng thơ của hắn đã từng bên nhau...
Nàng đã hẹn gã hôm nay ở đây, có lẽ nàng vẫn còn nhớ, rằng hôm nay là sinh nhật gã... Vanessa đã từng nói là hãy cho cô 2 năm để cô ổn định cuộc sống cá nhân, để cả hai cùng quay lại và tiếp tục như trước kia. Và giờ thì nàng ấy đã quay lại,
có chút gì đó là mong đợi và... thất vọng. Tại sao hắn lại có cả giác ấy? Rời xa một người đã từng yêu say đắm suốt 3 năm quả thực khó khăn với hắn, nhưng ba tháng gần đây hắn đã có lí do để quên, một thứ khiến hắn xao nhãng và thích thú.
Và dưới cơn mưa tuyết dày đặc ấy
Tâm trí hắn hiện ra hình ảnh cậu.
Nó âm ỉ như ngọn lửa mùa đông, khiến hắn có chút ấm lòng.
" Em xin lỗi..."
Đó là câu đầu tiên khi Vanessa thấy hắn.
"2 năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều..."
Hắn không hiểu. Vanessa đặt trên bàn, đối diện với gã, một tấm thiệp hoa hồng, dòng chữ in trên đó, cái tên quen thuộc với hắn và cái tên xa lạ nào đó...
"Henrick đã hỏi cưới em"
Hắn nhớ ra rồi, gã đồng nghiệp ngớ ngẩn từng ve vãn Vanessa. Ngập ngừng vài giây, cô cũng buông lời cuối cùng trước khi cô bước về phía xe taxi đợi sẵn để kịp giờ bay.
" Mong anh có thể... tới dự đám cưới của em với Henrick"
Hắn chết lặng.
" ...ở Boston"
Và cô đi.
Mưa tuyết hôm ấy có lẽ là cơn mưa dài nhất đối với hắn.
Tiếng nhạc xập xình, hương nước hoa nồng nặc rẻ tiền, những cô nàng sexy uốn éo đến chóng mặt. Gã thấy chỉ thêm nhức đầu, men rượu cay cay đốt cháy cổ họng hắn, ly thứ 15
nhưng gã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chất lỏng màu đỏ chảy vào khoang miệng khô ráp khiến hắn phát điên. Hắn muốn được giải toả, và người đầu tiên hắn tìm tới là cậu-Spiderman.
Không biết bằng cách nào, do siêu năng lực đặc biệt nào đó mà gã đang đứng trước giường cậu đang ngủ rồi. Phòng trọ nào đó, gã chẳng buồn để ý, tiến lại gần, nhếch mép.

- Đến cả ngủ mà không thèm cởi mặt nạ...

Thôi đành tôn trọng cậu, hắn sẽ không lột mặt nạ mà chỉ lột phần từ cổ xuống thôi, từng múi cơ mềm mại và làn da trắng mịn hồng hào hiện ra trước mặt hắn.

-Con mẹ nó...

Hắn buông vài lời tục tĩu trước cơ thể mĩ miều kia, uống cạn chai thứ 16, rồi thẳng tay ném cái "choang". Hắn kéo mặt nạ lên quá mũi một chút rồi lao tới cậu như một con thú khát mồi. Trong mắt hắn giờ chẳng còn gì ngoài dục vọng.

- Ưm...
Thấy hơi nóng phả vào cổ, cơn ngứa ngáy khiến cậu khẽ mở mắt, rồi tròn mắt nhìn DP đang đè lên người mình, cậu vùng vẫy nhưng gã đã chặn cậu lại.

- Anh... cái quái gì... a
Cậu bị chặn họng bởi chút khoái cảm lạ lùng từ những cái hôn và cắn nhẹ của hắn, dọc từ cổ, xuống ngực, nhũ hoa,... rồi đùi. Cậu không kìm được mà khẽ rên lên, có lẽ điều ấy làm hắn thích thú.
Hắn thực sự rất có kĩ thuật trong cách kích thích bạn tình nhưng hắn chẳng có chút kiến thức gì về cái gọi là chênh lệch kích thước...
Cậu đang trìm đắm vào khoái cảm mà hắn đem lại, ánh mắt mê man đi khi chất dịch trắng từ "thằng nhỏ" nhầy nhụa trong khoang miệng của gã và tay gã. Rồi cậu lại bất ngờ rên lên khi ngón tay gã mang theo chất dịch trắng tiến sâu vào phía sau...

   - Ah... cái gì vậy, Dead... buông...AAA

    Cậu bất ngờ thét lớn, lớp mặt nạ kéo lên qua mũi nên cả căn phòng vang vọng tiếng hét của cậu, nước mắt trào ra, cơn đau thấu xương khi gã đưa cự vật khổng lồ ấy, trực tiếp đâm mạnh vào cậu... Đau, thực sự, cậu nghiến răng, tay siết chặt lấy ga giường, khóc không thành tiếng, cả người cậu ửng đỏ.

  - Tôi xin anh... làm ơn, lấy nó... ah ra đi.... Đau.

    Mặc kệ cậu van xin hắn vẫn tiếp tục di chuyển khiến cậu bất lực mà rên rỉ dưới hắn. Cứ như thế cho đến khi cả hai cùng kiệt sức và gã rút ra, ngã xuống cạnh cậu, gã ngủ. Hơi thở cậu dồn dập, nơi đó trào ra chất dịch của gã và một chút máu...

Đau đớn

Tổn thương

Khoé mắt khô khốc

    Khoảng 10 phút sau cậu liền thu dọn, mặc cho cơn đau nhức ở hông và rời khỏi phòng trọ trước khi hắn tỉnh dậy. Cậu không muốn cả hai phải khó xử, dù sao cũng là do gã say, mất đi lý trí, hắn sẽ quên sạch thôi. Cậu dừng lại một hiệu thuốc cuối phố và mua vài viên giảm đau.
   Đúng thật, DP quên sạch, đối với hắn chuyện tối qua như một giấc mơ vậy....

   Và đó cũng không phải lần cuối cùng hắn say mà tìm đến cậu...
    Bất luận cậu ở đâu hắn cũng tìm ra, hắn sẽ tuyệt đối im lặng mà làm  có thể tới hàng tiếng đồng hồ...
    Rồi hắn lại ngủ, rồi cậu lại rời đi hoặc nếu đang ở tháp Avenger thì cậu sẽ dùng hết sức mà kéo hắn ra khỏi tháp, bỏ hắn lại con hẻm nào đó.
   Chuyện đó tiếp diễn đến nửa năm nay rồi và có lẽ cậu cũng đã quen, ít nhất thì cậu cũng tìm được chút khoái cảm tình dục ở đó.

   Cho dù là gã chẳng nhớ gì sau khi hành hạ cậu đến kệt sức.

-----------------------
Warning: Chap này có H

[𝕊𝕡𝕚𝕕𝕖𝕪𝕡𝕠𝕠𝕝] Under the MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ