Oneshot 2. Quần áo của ta đâu rồi ? !

1.3K 93 9
                                    

[ Author: 逆風_暗夜血靈 ]

I Beta + Edit: Miharu I

Ánh mặt trời ấm áp nhu hòa chiếu nghiêng vào cửa sổ, tiếng chim hót rộn ràng quanh quẩn bên tai chậm chạp không dứt. Gió nhè nhẹ phẩy qua những ngọn cây cỏ, sau một tiếng động cành là khẽ rung rinh, trong đó xen lẫn hương hoa nhàn nhạt, càng tăng thêm không ít hơi thở tươi mát.

Một chú chim nhỏ vỗ cánh bay về phía cửa sổ, dừng lại đứng im trên bản gỗ nghiêng đầu tò mò nhìn chăm chú, trong căn phòng trắng toát bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường rộng rãi chứa được hai người, một bộ bàn ghế làm từ gỗ, một cái tủ quần áo cùng giá sách trưng bày không ít sách mà thôi, trên bàn còn có một quyển sách mở ra chưa kịp đóng lại, còn có một ly cà phê trống rỗng, hiển nhiên vừa đọc sách vừa hưởng thụ hương vị nồng đậm của cà phê, chính là sách còn chưa xem xong, liền đã rời đi trước rồi.

Đầu của chú chim nhỏ chuyển hướng lên chiếc giường bên kia, nệm giường nhìn như mềm mại lúc này đang có một thiếu niên khuôn mặt thanh tú nằm trên, đệm chăn trắng tuyết cuộn tròn vo thành một đoàn bao lấy thân thể người kia, chỉ lộ ra bả vai cùng chiếc cổ trắng nõn và một mái tóc màu đen. Lông mi thật dài nhắm chặt, hô hấp đều đều phập phồng, tựa hồ không có nguyên nhân gì khi trong phòng mình có một người khách không mời mà đến mà bị ảnh hưởng, như cũ an ổn ngủ say.

Giống như vì bản thân không được quan tâm mà có phần không vui, chú chim đột nhiên kêu to một trận, đồng thời đứng gần một tí, khuyến khích cố gắng hết sức đem âm thanh chói tai từ giọng truyền vào tai thiếu niên.

Quả nhiên trong chốc lát, thiếu niên tỉnh.

"Đã sáng rồi sao..."

Có lẽ là do một đêm chưa mở miệng, âm thanh thiếu niên có phần khàn khàn, vừa đưa tay cào cào mái tóc hỗn độn cậu vừa chú ý tới, trên bệ cửa sổ có một chú chim nho nhỏ đang đứng tỉa lông cánh.

Cậu một tay xốc đệm chăn lên, vừa mới chuẩn bị bước từng bước xuống giường, liền phát hiện có điểm không thích hợp.

"Quần áo... của mình đâu?"

Đưa tay mở cánh cửa tủ quần áo lại phát hiện bên trong thế nhưng trống rỗng không có gì, thiếu niên ngốc lăng lăng ngồi trở lại trên giường. Sao mới ngủ một đêm... toàn bộ quần áo đều biến mất không giải thích được?

"Tỉnh?"

Đang lúc cậu mặt nhăn nhíu mày khổ sở nghĩ quần áo của mình đã đi về phương nào, một âm thanh trầm thấp mang theo trêu tức từ phía sau truyền đến, thiếu niên phục hồi tinh thần phút chốc quay đầu lại, một đôi mắt màu lam sáng ngời mà thấu triệt phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương.

"Gin!"

Cửa phòng có một người đàn ông tựa lên, mái tóc bạch ngân dài đến thắt lưng rũ xuống phía sau, đồng mâu nhỏ dài sắc bén lạnh như băng, nhưng khi nhìn đến biểu tình phẫn nộ trên mặt thiếu niên lại lộ ra một chúttâm tư đùa cợt.

Hắn cũng không ngại thiếu niên không chút nào cố kỵ gọi thẳng tên của hắn như vậy, có lẽ nên nói, hắn thích thiếu niên phẫn nộ gọi tên mình, giống như có thời điểm... Âm thanh của cậu run run, bất lực mang theo tiếng khóc nức nở gọi tên mình rất giống nhau, thực mê người.

[Series][ đồng nhân Conan]Tổng hợp đoản văn về GinShinWhere stories live. Discover now