* Hự... Hự mọi người đọc vv.
Truyện chỉ mang tính chất minh họa, đề nghị không đem đi đâu khi không có phép của au '-'Chỉ đăng trên watt...
.
.
.
.
.
.
.
Nam bận vl nhưng cậu bị bắt đến thăm bà nội đang bị ốm ở bệnh viện. Mặt Nam nhăn nhó như táo tàu ngâm muối để hết hạn lâu ngày trong cái vạc cũ, nhìn méo mó mếu chịu được...Bao người xung quanh Nam cứ nhìn cậu đang lẽo đẽo theo bố mẹ lên lầu thăm bà, mặt thì nhăn nhó truất tới rụng răng, tay thì đưa vô quần gãi gái cái gì đó.
Thái độ này làm Nam trở thành người nổi bật nhất bệnh viện chứ mếu phải mấy con mẹ khuyết tật đang xỉa răng buôn dưa lê bán dưa mắm ngồi ở hàng ghế chờ ngoài kia :vvv
- Ba má hứa rồi! Ba má bảo sẽ đền lại con Seibin (gấu bông) của con mà! - Nó hét toáng giữa sảnh.
Tiếng gào của nó như nỗi giận của toàn thể nhân loại đang cào cào lên tính cạp mấy con titan.
"Bẹp!...."- Má nó đập tay vô mặt nó rồi để đó một lúc.
"Bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp...." Rồi đập liên tục.
Lúc này mặt Nam cứ ngáo đơ ra, nhìn không khác gì con đà điểu ngơ ngác mới nhận ra mình vừa đạp nhầm cưtss của chính mình.
- Ngoan nào Nam-nhi.... .-.
Mày mấy tuổi rồi mà cứ mè nheo cái con gấu khố rách thế hả thằng oát này?? - Mẹ nó cáu.
Trong khi nó chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra thì ba nó kéo nó lên lầu gặp bà.
Vào đến phòng bệnh, Nam tính giả bộ làm một đứa con nít ngây thơ, mừng rỡ tươi cười như hoa chạy vào ôm bà.
Nhưng đời không như mơ...
Thằng bé vừa vào đã ọt oẹt mùi khai nước đái. Bà già rồi, kêu thì chả thấy ai tới đưa bà đi giải tỏa. Thế là "oẹt" một bãi ra giường ::vvvvv
Lúc này mấy bà y tá mặt đúng kiểu không còn gì thốn hơn, tay cầm tấm chăn ướt sũng sặc mùi nước đái, mồm vừa than vãn mấy câu thì bị bà nội Nam gào ầm lên như sư tử đói: " Chúng bay làm cái gì mà tao gọi mãi không được, để tao làm một phát ra giường thế này hả???"
Nam từ đó trở đi mất hình tượng về người bà yêu vấu :>
Chả còn gì vui bằng về nhà, nó tung tăng chạy giữa sảnh chung cư nhà mình như cô gái tuổi mới lớn với khuôn mặt tươi cười chảy xệ.
Ba má nó thì mặt nặng mày nhẹ thở dài với túi chăn nước đái trên tay.
Về tới nhà, má bảo bé nhà mình giặt chăn cho bà. Với thói quen cứ hễ thấy chăn gối là hít lấy hít để, săn mùi hương xả vải.
- Nam!! Mày ngửi cái gì!! Chăn bà đái ra khai đéu chịu được mà mày hít như quần áo mày ấy!! Tối nay tránh xa mẹ 5m nhá!!!
Lúc đó Nam đã nhận ra khoảnh khắc sai lầm nhất cuộc đời mình: Hành động trước khi kịp suy nghĩ :)))
Ai mà ngờ nó đã làm 5 bãi nôn đầy ự làm tắc cống toilet.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diary?]Trò đùa cuộc sống... Dẹp Ngay!!!( /Truyện Theo Kì )
HumorTác giả: Hekio Oujin Thể loại: truyện ngắn, hài hước Mô tả: Kể về cuộc sống nhàm chán và thiếu mắm muối của một thụ lòi ảo tưởng tên là Nam :v * Hình ảnh chủ mang tính chất minh họa. Đây có thể là chuyện đam, ai ko đọc back dùm au :vvv