Cánh cửa phòng bệnh mở ra, trước mắt Fioria bây giờ là một cô gái dễ thương đang nằm trên chiếc giường bệnh đôi tay siết chặt tấm chăn chân mày cau lại như đang gặp ác mộng. Cô bước lại nắm lấy tay em như đang truyền hơi ấm giúp em vượt qua cơn ác mộng của mình.
" Marlene, đừng lo cô sẽ luôn bên em. Chỉ cần kì thi sắp tới em đạt kết quả tốt, cô hứa chắc chắn sẽ không cho em xa cô nửa bước. "_ Fioria siết chặt tay thể hiện rõ sự quyết tâm.
" Cô? "_ Marlene mơ màng.
" Em thấy trong người sao rồi? Bác sĩ của em nói tình trạng em phục hồi rất nhanh, tuần sau có thể xuất viện rồi. "
" Em không muốn! Em muốn về nhà! Ở đây đáng sợ lắm. "_ Marlene bỗng dưng hoảng sợ, dùng tay bứt hết các máy móc trợ tim và dây truyền nước biển.
" Thôi nào Marlene, nghe cô nói nào....bình tĩnh nào! "_ Fioria chồm lên ôm lấy Marlene vào lòng trấn an.
" Marlene ngoan nào, ráng lo ăn uống vào. Khi nào nào xuất viện cô dẫn em đi chơi và đi ăn những món em thích. Nói chung em muốn gì cũng được cô sẽ giành một tuần nghỉ phép cho em."_ Fioria vuốt nhè nhẹ mái tóc của em và không quên gắn lại mọi thứ như cũ.
" Thật không ạ? Cô hứa chứ? "_Một giọng nói vô cùng dễ thương làm mềm lòng vị bác sĩ ngồi cạnh em.
" Cô hứa... Bây giờ em muốn gì nào? Ăn chút cháo nhé? Cô đi mua cho em... "
" Không...cô đừng đi..."_ em nhõng nhẽo với cô như một đứa con gái với mẹ mình.
"Vậy cô gọi Amalda đem đến nhé được không? Rồi cô sẽ đút cho em. "
Marlene khẽ gật đầu. Không chút chần chừ, Fioria gọi cho trợ lý Amalda đem đến một bát cháo. Sau khi ăn xong, Fioria dùng khăn ấm lau mình cho em.
Mọi chuyện vẫn cứ tiến triển tốt, cho đến ngày Marlene xuất viện. Và dưỡng bệnh tại gia.
"Này...này Marlene, em biết là sức khỏe của mình không được tốt không? Ngồi im trên giường xem phim đi không cần đụng tay vào thứ gì. Để đó cô làm!"_ Fioria tỏ ra không hài lòng khi cục cưng bé bỏng của mình cầm chổi quét nhà.
" Nhưng em...!"
" Nhưng nhị gì? Từ ngày hôm nay đến hết tháng cô sẽ ở nhà chăm em. Không phàn nàn gì hết! Ngồi im cô đi lấy đồ ăn cho em."_ Fioria đi xuống bếp.
Một khay cơm nóng cùng với một ít đồ ăn kèm được cô đem đến tận giường cho em.
" Món gì đây ạ... Thơm quá! "
" Chỉ là cơm nóng với rau và cá, những món này tốt cho em! Nào, há miệng ra cô đút cho."_ Fioria múc một muỗng cơm với cá thổi nguội rồi đút cho em.
"Oa.... Ngon quá à! Lần đầu em được ăn món cô nấu đấy, tuyệt vời ông mặt trời! "_ khuôn mặt của em trông rất hạnh phúc.
Một luồn điện hàng ngàn vôn đi qua người khiến Fioria như bị tê liệt khi cô nhìn thấy vẻ mặt vừa đẹp lại vừa đáng yêu một cách lạ thường của em. Cô đang cố gắng kiềm chế bản thân nhưng cơ thể cô cứ đi ngược lại với bộ não.
" Kiềm chế lại nào Fioria! Con bé còn quá nhỏ và vừa xuất viện chưa lâu...mày làm được mà! Kiềm chế lại đi...!"_ Đầu óc cô như rối tung nhưng bằng cách nào đó những lời này không thể thoát ra ngoài.
"Ăn no rồi chứ? Thuốc ở trong ngăn tủ, em lấy 1 viên mà uống nha. Cô sẽ dọn giúp em "_ Fioria thu dọn và đi ra ngoài.
Một lúc sau, Fioria quay lại căn phòng tìm Marlene.
"Marlene...cô có một chút nhầm lẫn rồi, thuốc trong túi áo cô này chứ không phải... "_Fioria khựng lại khi thấy hủ thuốc " vui vẻ " của Amalda hay dùng chuốc say mình đang nằm dưới đất, những viên thuốc văng tung tóe và Marlene thì nằm gục ra giường.
Đó thực sự là một loại thuốc mạnh, đến cả một người khỏe mạnh như cô còn phải quằn quại khi nó phát tác dụng và có khi ngủ mê man khi mọi việc kết thúc. Huống chi là một cô bé với tình trạng sức khỏe không ổn.
" Marlene... Marlene! Nói gì đi !"
" Có chuyện gì sao cô?Thuốc có vẻ hơi mạnh làm em hơi chóng mặt, chắc sẽ quen thôi em chỉ đang nằm nghỉ một lát."_ Giọng em như một kẻ say rượu
'Thực sự là con bé đã uống nó rồi ư?? Trời ơi Fioria! Sao mày bất cẩn vậy? Rồi làm sao bây giờ? '_ những suy nghĩ lại luẩn quẩn trong đầu cô.
" Cô ơi chỉnh điều hòa giúp em với em cảm thấy nóng nực quá! Khó chịu quá !"
' Thôi rồi! Nó đã phát tác dụng rồi sao? Bây giờ mình nên làm gì đây? Để em ấy ngủ một mình cũng không ổn, con bé vẫn còn trong khoảng thời gian cần chăm sóc 24/24. Hổng lẽ nhờ Amalda nhỉ? Không! Không! Không để con bé trong tình trạng này cho con bạo dâm đó được ! Đành cố gắng giữ bình tĩnh vậy !'_ Fioria bắt đầu bối rối trước ý nghĩ về Marlene.
" Okay! Để cô tắt cái camera an ninh tại mấy bữa nay cô toàn ở bệnh viện với em và phòng của cô có khác là nhiều thứ giá trị nên chắc bây giờ không cần dùng nữa."_ Fioria bấm nút chiếc điều khiển.
Bỗng dưng bóng đèn tự nhiên vụt tắt, những chiếc đèn ngủ và máy xôn cảm ứng tự động bật lên như mọi khi tạo ra một không gian mờ ảo và pha chút lãng mạn.
" Chết thật! Nhầm điều khiển rồi! Cài kia đâu rồi nhỉ? "_ Cô loay hoay tìm cái điều khiển.
Trong phút chốc, Marlene ngồi dựng dậy chồm lại nắm chặt hai tay Fioria đè xuống giường hai chân nép vào hai bên hông của cô tạo ra một tư thế mà Fioria chẳng thể cục cựa.
Lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, Marlene nhếch mép cười, một nụ cười không phải của một đứa trẻ.
"Em...em...em đang làm gì vậy? "
...
------------------------Còn Tiếp ---------------------
World cup đây ai bắt kèo trên ai bắt kèo dưới đây.......... Marlene hay Fioria nằm dưới đây..... Bình chọn cho người bạn muốn nằm trên nha.
Xin lỗi vì sự chậm trễ :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp , Lesbian] [18+] Her Heart DROP
De TodoNày em! Hãy mang lại cho cô cái cảm giác đó, cảm giác được yêu em.