[Nongkun | Nông Khôn] Manh

1.8K 161 75
                                    

"Bệnh cũ về mắt lại tái phát rồi, chủ yếu vẫn là do áp lực công việc quá tải, nghỉ ngơi không đủ."

"Sẽ kéo dài bao lâu?"

"Cái này thì không nói chính xác được, lâu thì một tuần, nhanh thì chỉ chừng vài tiếng đồng hồ. Cũng không có gì đáng lo ngại, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi vài ngày, thả lỏng thoải mái một chút, đợi chỗ bị tụ máu tan ra là ổn thôi."

"Được ạ."  Thái Từ Khôn mở mắt khô khan đáp lời: "Cảm ơn bác sĩ"


"Hay là nằm viện luôn đi? Dù sao bác sĩ cũng nói chỉ mất vài ngày." Quản lý Tiểu Chu đau đầu nhìn anh: "Trong nhà cậu cũng không có ai, làm sao để cậu một mình được chứ? Lại không nhìn thấy gì nữa, ai chăm sóc cậu?"

Không muốn nằm viện đâu... Không thích mùi thuốc khử trùng ở đây chút nào.

Chẳng rõ có phải vì không nhìn thấy hay không, những giác quan khác đều trở nên đặc biệt nhạy bén, cái mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện lúc này vô cùng hăng mũi.

Nhưng Thái Từ Khôn vẫn trả lời: "Vậy thì phiền anh đặt giúp em một phòng tự nguyện đơn."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tiểu Chu vội vàng đi xử lý nốt những lịch trình dày đặc sắp tới còn đang chất đống, Thái Từ Khôn nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ không nhắm cũng không mở, trong lòng chỉ cảm thấy mờ mịt.

Anh nghe thấy âm thanh từ tầng dưới truyền đến qua cửa sổ, nói rằng đã mưa nhiều ngày như vậy rồi, hôm nay cuối cùng trời cũng hửng nắng.

Không ngờ ánh mặt trời mà anh đã chờ đợi từ lâu, tới lúc ló dạng lại chẳng hề liên quan đến anh.









01.

Lúc có người bước vào phòng bệnh, Thái Từ Khôn đã ngủ say từ bao giờ.

Khoảnh khắc bị tiếng ồn đánh thức mở mắt tỉnh dậy, anh còn tưởng mình chưa bật đèn, phải mất đến mấy giây mới phản ứng kịp nhớ ra bản thân hiện giờ không nhìn được.

"Khôn Khôn!"

"Khôn Khôn à!!"

Âm thanh quen thuộc, vừa nghe đã nhận ra là Phạm Thừa Thừa và Justin.

Thái Từ Khôn nghe thấy tiếng họ đặt đồ vật gì lên bàn, sau đó hai đứa hai bên mỗi đứa nắm lấy một cánh tay của anh.

"Lúc nghe quản lý của anh nói anh đột nhiên không nhìn thấy gì nữa bọn em sợ muốn chết!" Phạm Thừa Thừa vẫn còn chưa hết lo sợ: "Bọn em đã nhắn vào group chat rồi, mọi người đều nói muốn đến thăm anh, nhưng có mấy người lịch trình vẫn còn kẹt quá, Trưởng Tĩnh đang ở thành phố G, Nông Nông mấy hôm nay về Đài Loan rồi, Tiểu Quỷ cũng đang tham gia ghi hình ở Mỹ, về không kịp."

"Chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi, sao mọi người còn căng thẳng hơn cả anh cơ chứ." Thái Từ Khôn xiết nhẹ bàn tay cậu em, "mọi người đều rất bận rộn mà, lịch trình của hai đứa cũng căng lắm đúng không? Có việc thì nhanh đi đi, đừng để trễ giờ."

"Cũng tạm thôi, vẫn còn thời gian mà."  Justin nói, "Anh Chính Đình phải một lát nữa mới qua đây được, đến lúc đó bọn em đi chung với anh ấy luôn."

[Nongkun | Nông Khôn] [Đoản] ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ