Khoảng hơn một tháng trước, tại một ngôi trường dành cho bọn nhà lắm tiền có một cậu học sinh mới chuyển đến. Chiếc xe con màu bạc đỗ trước cổng trường, một người đàn ông ngoài bốn mươi khuôn mặt đôn hậu với cái bụng bia to tướng đang đeo cặp cho cậu con trai."Ba phải mua rất nhiều tiền mới được chỗ học này cho con đấy, nhớ phải chăm ngoan học tập, lễ phép với mọi người, nếu ai bắt nạt phải lập tức gọi điện báo cho ba, ba sẽ dùng tiền chặn mồm chúng lại không cho phép ức hiếp con. Còn đây là tiền tiêu vặt, muốn ăn gì thì mua đó, không cần phải tiết kiệm." Người đàn ông dặn dò đứa con trai xong đưa cho cậu một cái ví dày cộp chứa đày tiền mặt.
Cậu con trai ngoan ngoãn lắng nghe, cuối cùng xúc động nhắc nhở cha: "Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe, tiền khi nào đếm cũng được ba đừng thức khuya quá."
Cha cậu là thế, ban ngày thì kinh doanh, tối đến ông ngồi trong phòng tính toán tiền bạc, nhiều lần cậu trở mình tỉnh giấc vẫn thấy ông ngồi đếm tiền. Lúc ấy con trai bảo cha đi ngủ, cha cậu chưa ngủ, đứa con đã vì tiếng đếm số của ông mà thiếp ngủ mất tiêu.
Cha cậu xoa đầu cậu, hạnh phúc muốn rơi lệ: "Ba sẽ ghi nhớ mà, con mau vào học đi, sợ ngày đầu tiên mà đến trễ sẽ gây ấn tượng không tốt."
Cậu bé "dạ" một tiếng vẫy tay tạm biệt cha, rồi tiến vào trường học.
.
.
.
"Bạn ơi, chỗ này có thể cho tôi ngồi với được không?" Sau khi giới thiệu xong trước lớp, cậu bé theo chỉ dẫn của giáo viên đến chỗ trống cuối lớp.
Người cùng bàn vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không nghe cậu hỏi thăm, cậu bé luống cuống hồi lâu, lặp lại câu hỏi những ba lần, đối phương không trả lời bèn đặt mông ngồi xuống vậy.
Tiết học đầu tiên trôi qua với bạn học vẫn đang ngủ say.
Giờ giải lao.
"Này! Cậu kia, ở đâu ra vậy?" Bạn cùng bàn vừa mới tỉnh giấc, trợn mắt nhìn cậu.
Cậu bé mỉm cười trả lời: "Tôi là Biện Bạch Hiền, mới chuyển đến lớp sáng nay."
Giới thiệu một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, Biện Bạch Hiền đưa ngón tay trỏ chọc chọc vào cánh tay người kia, mấp máy hỏi: "Còn bạn, bạn tên là gì?"
Người kia vươn vai ngáp một cái rõ to, sau đó xách mông đứng dậy đi ra ngoài, hủng hẳng bỏ lại mấy chữ: "Phác – Xán – Liệt."
Biện Bạch Hiền chuyển vào lớp tính đến thời điểm này đã được nửa học kì, tính tình cậu hiền lành gây rất nhiều thiện cảm với giáo viên, nhưng ngược lại bị nhiều đứa trong và cả ngoài lớp nành hanh ghét bỏ.
Phác Xán Liệt chống tay nghiêng người nhìn Biện Bạch Hiền chăm chú nghe giáo viên giảng bài, trên bảng chép gì cậu đều chép cả vào tập không bỏ xót một chữ, ngay cả mấy câu tán nhảm của giáo viên cũng chép vào cho được. Cũng vì sự nghiêm túc đó của Biện Bạch Hiền khiến ấn tượng đầu tiên của Phác Xán Liệt dành cho cậu: là một người học giỏi, tích cực học tập.
YOU ARE READING
THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG (Shotfic)
HumorAuthor: Key Biện Bạch Hiền phụng phịu khó chịu mãi cho đến khi Phác Xán Liệt ra tay đấm gãy răng một bạn học vì gã kia dám bảo Biện Bạch Hiền ngốc, hắn bảo chỉ có mình hắn mới được gọi thế thôi. Ngoài ra ai dám bảo cậu ngốc, hắn sẽ đánh cho kẻ đó bi...