(2)

267 17 1
                                    

Đến khi kì nghỉ Tết kết thúc, mọi người trở lại công việc thường nhật của mình. Biện Bạch Hiền với kiểu tóc mới của mình đến trường mang đến cho cả lớp sự trầm trồ to lớn, Phác Xán Liệt cũng nhìn cậu chăm chăm, câu đầu tiên trong năm mới hắn dành cho cậu chính là: "Này ngốc, quả đầu Nấm lùn trước kia đâu rồi? Sao lại cắt đi?"

Biện Bạch Hiền vừa cặm cụi viết bài vừa nói: "Lúc trước cậu chê tôi lúa, ba tôi cắt đi rồi."

Mi mắt Phác Xán Liệt giật giật, "Ngốc vẫn hoàn ngốc, mái đầu kia đáng yêu hơn, cắt đi làm gì?"

"Tôi không ngốc, tôi không thích cậu bảo là đáng yêu, ba bảo tôi rất đẹp trai." Cậu phản bác.

Bạn cùng bàn rũ mắt để không chú ý đến cậu nữa, cha cậu nói cũng không sai, cậu ngốc này đúng là rất khả ái. Phác Xán Liệt theo thói quen thích xoa đầu cậu: "Bảo cậu ngốc chính là cậu ngốc, cậu giải thích làm gì."

Biện Bạch Hiền phụng phịu khó chịu mãi cho đến khi Phác Xán Liệt ra tay đấm gãy răng một bạn học vì gã kia dám bảo Biện Bạch Hiền ngốc, hắn bảo chỉ có mình hắn mới được gọi thế thôi. Ngoài ra ai dám bảo cậu ngốc, hắn sẽ đánh cho kẻ đó khiến thành ĐỒ NGỐC luôn.

Một lần đang rửa tay trong WC, đàn anh khóa trên ăn hiếp Biện Bạch Hiền, trông cậu hiền lành bèn nổi ý chọc phá. Hết vỗ mông cậu rồi còn nhéo mặt cậu, bọn họ còn chê cậu ngốc, bị ăn hiếp cũng không biết phản kháng lại.

Nghe được câu cuối cùng này, Biện Bạch Hiền dựng vảy ngược, hét lên: "Ai cho mấy người gọi tôi là đồ ngốc!?" Sau đó cầm luôn mấy cây cọ bồn cầu dựng sát vách nhào vô đánh nhau.

Đừng nhìn Biện Bạch Hiền nhỏ bé là thế, một khi đã ra tay đánh người thì không chột cũng què. Cuối trận, Biện Bạch Hiền lết cái chân bị đánh đi cà nhắc về lớp học, bụng ăn mấy đấm sưng hết cả lên, đám kia khôn ngoan không đánh lên mặt, cũng may cậu có gương mặt khả ái đám kia mới không đành lòng đánh.

Khi trở về kí túc xá, Phác Xán Liệt vừa giúp cậu thoa thuốc vừa khó chịu hỏi: "Làm sao bị đánh?"

"Bọn họ khi dễ tôi." Biện Bạch Hiền ấm ức nói.

Đôi tay mát lạnh dịu dàng xoa ở vùng bụng đột ngột dùng lực mạnh khiến Biện Bạch Hiền đau đớn co người lại, ốm quoắt như con tôm khô. Phác Xán Liệt thấy vậy mới hả dạ: "Cậu nói dối, bình thường tôi khi dễ cậu sao cậu không đánh tôi?"

Biện Bạch Hiền tức giận ngồi bật dậy ôm bụng, nói: "Bọn họ mắng tôi là đồ ngốc! Chẳng phải cậu đã bảo chỉ có cậu mới được gọi như thế thôi sao?" Nói xong cậu ngồi khóc tu tu.

Phác Xán Liệt á khẩu nhìn cậu ngốc trước mắt, giọng mềm mỏng đi nhiều: "Cậu đúng là rất ngốc, ai mắng cậu, cậu chạy về báo với tôi là được rồi, nhào vào đánh người ta làm gì? Cậu nhỏ nhắn thế này thì đánh lại ai chứ?"

Biện Bạch Hiền vẫn ôm mặt khóc, Phác Xán Liệt vội dùng giọng dỗ con nít: "Thôi nào, nằm xuống đi, yên lặng để tôi xoa thuốc cho."

Vùng bụng trắng mịn ăn mấy vết bầm, Phác Xán Liệt vừa thoa vừa xót xa cho cậu.

"Còn chỗ nào nữa, chỉ đi, tôi giúp cậu luôn." Phác Xán Liệt thoa xong chân và bụng liền hỏi.

THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG (Shotfic)Where stories live. Discover now