(4)

375 30 1
                                    

Biện Bạch Hiền ngồi trên sô pha mềm ngủ gật, trên chân là Phác Xán Liệt cũng đang gáy khò khò.

Phác Xán Liệt đánh được một giấc, cảm thấy cột sống mỏi nhừ nhíu mày mơ màng tính xoay người cho thoải mái, đôi mắt lim dim khép hờ nhìn thấy trước mắt chính là khuôn mặt thật gan của Biện Bạch Hiền.

Hai mắt cậu nhắm chặt, đầu cứ như cái lò xo cúi xuống rồi lại ngẩng lên, mái tóc xoăn nhẹ che đi đôi lông mày cong cong, sóng mũi không cao nhưng nhịp thở đều đều đang ra sức phả vào mặt hắn, rõ ràng hơn thế nữa là đôi môi hồng hồng khép hờ kia, trông đến rạo rực, chạm vào hẳn sẽ thật mềm!

Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc tăng vọt đến bức rức tay chân, ánh đèn muôn màu xoay tròn mờ ảo cùng tiếng nhạc không lời nghe êm ai bao trùm không gian, phả lên mọi thứ đều nhuốm sắc tình nồng đậm. Liều mạng kéo thấp cổ Biện Bạch Hiền, kề môi mình lên đôi môi kia mà ngấu nghiến. Quả thật, diễn tả bằng hai từ thôi.... "thèm thuồng."

Hôn hôn và hôn.

Liếm láp, ẩm ướt, triền miên.

Biện Bạch Hiền đang mơ ngủ bị ngạt khí  mà tỉnh dậy, cơ thể bị đè dưới sàn nhà, trên cơ thể chỉ còn độc duy nhất chiếc quần lót màu xanh lam in hình cá mập trong hoạt hình.

Đôi mắt mở to nhìn Phác Xán Liệt dường như chưa hiểu chuyện gì. Đưa tay đẩy đẩy cái người bên trên xuống dưới, hở dốc rên rỉ mấy tiếng: "Cậu nặng quá, mau xuống đi!"

Phác Xán Liệt hôm nay mặc Tây trang, lớp sơ mi xộc xệch đè lên bụng Biện Bạch Hiền. "Cho tôi sờ một tí!" Bàn tay  hắn sờ soạng phần bụng mềm mại của Biện Bạch Hiền.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ra sức khuyên hắn leo xuống: "không được, cậu đừng làm vậy mà, nặng quá."

Phác Xán Liệt biết cậu sợ, không dám hổ báo hung dữ, đành dùng giọng mềm mỏng: "Vậy phải cho tôi hôn, nếu cho tôi hôn đủ sẽ không ăn hiếp cậu."

"Ưm" Biện Bạch Hiền mếu máo suýt thì trực trào nước mắt.

"Hôn" mà Phác Xán Liệt nói chính là hôn môi này, hôn cổ này, hôn ngực này, hôn bụng này, hôn bắp đùi này, hôn cổ chân này. Nói chung là lựa chỗ nào hôn được thì sẽ hôn sạch sẽ.

"Mở mắt ra." Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biện Bạch Hiền xấu hổ đưa tay che mặt. Cậu lắc đầu nhất quyết không buông.

"Không nghe lời tôi sẽ lột quần lót cậu." Phác Xán Liệt nằm ườn lên ngực Biện Bạch Hiền. Cách một lớp áo mỏng rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đối phương.

Biện Bạch Hiền quả nhiên sợ hãi đưa tay nắm giữ cạp quần.

Sau hôm đó Biện Bạch Hiền tránh Phác Xán Liệt như tránh tà. Đêm đó học sinh không về nhà, phụ huynh học sinh gọi điện réo ầm lên tìm  kiếm, ngay cả giáo viên chủ nhiệm đang ngủ cũng bị lôi cổ dậy, cha cậu còn đến đồn công an báo án, nhờ họ đăng tin tìm người, nhưng chưa qua 24h nên chẳng chú cảnh sát nào hợp tác với ông cả.

Sáng hôm ấy Phác Xán Liệt đưa cậu về tận nhà, vừa gặp lại cha Biện Bạch Hiền như nước tràn đê ôm ông khóc nức nở.

"Sao vậy con trai, đừng khóc nữa, có cha ở đây rồi..." Con trai vàng con trai bạc của ta lại bị kẻ nào ăn hiếp đây? Ta mà biết được đừng trách ta lột da róc thịt mi ra.

"Huhuhhuuh..." Càng ôm chặt cha mà khóc.

Hỏi bao nhiêu Biện Bạch Hiền cũng không chịu nói, cứ ấp úng bảo "con xin lỗi cha, là con không ngoan, là con khiến cha phiền lòng."

.
.
.

"Ngốc, cậu giận tôi à!" Phác Xán Liệt giờ ra chơi liền quấn lấy Biện Bạch Hiền, hung dữ chiếm lấy ghế của bạn Ngô khiến cậu ta phải cầm sách lết ra ngoài hành lang đọc.

"Không giận, cậu về chỗ cậu đi!" Biện Bạch Hiền cả bim bim hắn mua cũng không nhận nữa.

"Sao không chịu nói chuyện với tôi? Đã xin lỗi rồi mà, lòng dạ cậu keo kiệt thế! Cùng lắm tôi cho cậu hôn lại là được rồi!..."

Biện Bạch Hiền mặt mũi đỏ lựng, che mặt nói: "Không được, không muốn."

Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn Biện Bạch Hiền, ôi ôi! Cậu ấy ngại rồi kìa!

"Xấu hổ cái gì!? Quay qua đây xem nào?" Hắn khoan khoái xoay người Biện Bạch Hiền, hai tay bẹo má cậu.

Biện Bạch Hiền bị cưỡng ép buộc nhìn thẳng vào mắt hắn, bốn mắt giao nhau dường như mơ hồ thấy cả nhu tình trong đó.

"Biện Bạch Hiền, cái thằng nhóc ngốc nghếch này! Cậu nghe cho rõ đây!"

Phác Xán Liệt trịnh trọng nói: "Tôi thích cậu! Thích tất cả của cậu, muốn cậu hẹn hò với tôi, chúng ta sẽ cùng đi chơi, cùng xem phim, tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu, sẽ bảo vệ cậu, làm bài tập cho cậu... tất cả, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý?"

Mặt ai kia đỏ như cà chua chín.

Biện Bạch Hiền ngạo kiều bỏ chạy, mồm gọi liên tục: "Bạn Ngô bạn Ngô mau giúp tôi với! Phác Xán Liệt cậu ta bị sao rồi này,  tôi sợ quá."

"...."

Phác Xán Liệt lần đầu tiên biết được tỏ tình mới một tên ngốc lại buồn cười như vậy, một chút lãng mạn cũng không có. Hắn ôm bàn khóc không ra nước mắt.

...

Giờ tan học, Biện Bạch Hiền lỉnh kỉnh tay xách nách mang đồ đạc đi trước. Phác Xán Liệt lẽo đẽo vác cặp đi phía sau.

Mặc kệ bị hắn bám dính như kẹo cao su, cậu ngốc không dám quay đầu lại.

"Này cậu trai đẹp!" Tiếng cười gọi pha trong tiếng gió nghe êm tai dễ chịu.

Biện Bạch Hiền không quay lại.

"Này này đồ ngốc!"

Lần này có người quay lại.

Biện Bạch Hiền gương mặt phòng bị: "Gì? Cậu gọi tôi?"

Phác Xán Liệt thành thật khai báo: "Cậu đánh rơi đồ rồi."

Quả nhiên Biện ngốc nghếch giáo giác đưa mắt tìm kiếm... hoàn toàn không thấy mình đã đánh rơi đồ.

"Đây đây." Phác Xán Liệt đi đến gần Biện Bạch Hiền giúp cậu xách bớt đồ. Phụng phịu như đứa trẻ chưa lớn đòi được mẹ cưng chiều.

"Cậu đánh rơi tôi rồi!"

Há, Biện Bạch Hiền bị cái hành động ấu trĩ của ai kia làm cho buồn cười, cậu buột cười vui vẻ. Trong nắng chiều nhàn nhạt, trong tiếng gió nhẹ thổi lá cây kêu xào xac Biện Bạch Hiền nhập vai cùng hắn diễn trò.

"Được tiểu Xán Xán, tôi đưa cậu về nhà."

Trong tiếng xe cộ inh ỏi khó để nghe rõ chất giọng ríu ríu nho nhỏ của Biện Bạch Hiền...

"Tôi cũng thích cậu, thích được ăn đồ ăn của cậu."

Được! Cậu thích gì tôi đều cho cậu hết, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi là được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG (Shotfic)Where stories live. Discover now