Một

132 13 0
                                    

Đó là một ngày hè oi ả, như thường lệ tôi ngủ thiếp ở bàn làm việc và thức dậy vào lúc năm giờ sáng. Hôm qua là một ngày ngoại lệ, khi mà tôi bắt buộc phải thức muộn để đánh bản thảo với hạn nộp sắp dìm tôi chết đuối tới nơi. Tôi đi đến cuối phòng, kéo rèm rồi dùng hết sức để mở cánh cửa sắt cũ ra, đúng như tôi nghĩ, mặt trời đã ló rạng, một màu hồng đỏ kiều diễm và ấm nồng. Tôi thở hắt ra, xoa xoa bên cổ gần như là cứng đơ, quay lại bàn làm việc rồi lại cắm đầu vào máy tính. Bản thảo vẫn chưa hoàn tất có nghĩa là tôi sẽ đi đời sớm thôi. Tôi có thể nhìn thấy những vỏ mì hộp nằm chen chúc với nhau trên bàn nhìn tôi mà cười ái ngại, cũng có thể nhìn thấy cát trong đồng hồ rơi lả tả xuống. Hớp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, tôi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi viết tiếp câu chuyện còn dở dang.

Bảy giờ sáng, tôi đẩy ghế quyết định ngưng viết câu chuyện ấy lại, tôi thật sự đang bí ý tưởng. Tôi ra khỏi căn phòng trọ chỉ vài chục mét vuông bé xíu rồi đứng bên ban công. Tôi không ngăn được đôi mắt cứ lia về phía cánh cửa đóng im ỉm tối ngày của căn phòng trọ kế bên, mắt tôi đỏ lên, không biết nước mắt chảy ra là do thức đêm muộn hay là do tôi chợt nhớ lại một câu chuyện không phải là cũ, một câu chuyện với tôi, một người đứng ngoài còn cảm thấy đau lòng nữa là người ở trong cuộc. Dường như nói về họ, những ngôn từ mà tôi chắt chiu trong ngần ấy năm qua trở nên vô dụng và bất lực. Tôi muốn viết về họ, nhưng mỗi khi mở một trang word mới, đánh xong được tựa đề cũng là lúc tôi lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, về câu chuyện của họ. Tôi ngả người vào lan can nhìn xuống sân cỏ bên dưới một lúc rồi nhắm mắt lại, khuôn mặt của họ dần hiện lên rõ ràng. Đài radio trong phòng tôi bỗng bật lên một bài hát, bài hát ấy tôi thường nghe trước khi hai người hàng xóm của tôi rời đi, nó tên là "You said you'd grow old with me của Michael Schulte" , sau này tôi không dám nghe lại bài hát ấy, vì bài hát ấy như viết về họ, về mối tình chẳng mấy yên bình của họ. Hoặc là đã từng bình yên.

Tôi nghĩ

Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện của họ.

Họ là một cặp tình nhân đồng tính, là hàng xóm kế bên. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mùa Đông lạnh buốt, giữa cái xóm trọ nghèo xác xơ như thế này. Tôi là một cây viết nghiệp dư, chỉ viết làng nhàng qua ngày, còn họ, tôi chỉ biết cái người gầy gầy có đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết là một nhân viên công ty điện tử nào đó, người còn lại, cái người có làn da trắng trẻo xanh xao và đôi mắt to tròn tinh nghịch thì hình như không có đi làm. Vì tôi thấy cậu ấy luôn ở trong phòng trọ, giống như một kẻ sợ ánh sáng, chỉ có sáng sớm và lúc chiều muộn mới ra ngoài, cậu ấy ra ngoài để tiễn và để đón người cậu thương.

Người có đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết tên là Jisoo, cậu trai trẻ còn lại là Jeonghan. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ họ là hai người bạn cùng nhau thuê chung phòng trọ thôi. Mãi sau tôi mới nhận ra họ là người yêu của nhau, vào một ngày tôi thấy Jeonghan khẽ cười và hôn nhẹ lên môi của Jisoo khi hai người đang phơi đồ ở sân cỏ bên dưới. Họ đã rất ngại khi thấy tôi đột ngột từ trong phòng bước ra, ý tôi là chỉ Jeonghan mới ngại, Jisoo thì ngược lại, anh còn kéo Jeonghan nép vào anh thật gần và trao cho cậu một cái hôn sâu và thiệt dài. Tôi phì cười sau đó quay trở lại phòng. Mãi sau tôi mới biết, trước kia Jeonghan cũng làm chung công ty với Jisoo, hơn một năm nay cậu phải nghỉ làm vì vấn đề sức khoẻ. Cũng do căn bệnh của cậu nên hai người mới phải thuê trọ ở cái chỗ "tận cùng" này. Tôi cảm thấy lòng nặng dần, thỉnh thoảng còn không dám nhìn thẳng vào mắt họ.

[Twoshot Jihan: Muốn cùng người già đi.]Where stories live. Discover now