Chương 2

14 1 0
                                    

Từ hôm đó trở đi, tên zeref trở thành tên bám đuôi chính hiệu, tôi đi đâu làm gì cũng điều bên cạnh tôi chỉ khi tôi về tới nhà mới buông tha cho tôi...
Và dạo gần đây, những thứ tôi thấy trở nên kỳ lạ, nó xuất hiện ngày một nhiều hơn.  Lạ hơn nữa, khi tôi soi gương ban đêm, hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là tôi mà là cô gái....  Một cô gái với mái tóc vàng được cột cao cùng chiếc nơ màu đen, đôi mắt to màu huyết dụ, cô mặt chiếc váy cổ màu đen.... Tôi cứ có cảm giác, cô gái đó không đơn thuần chỉ là hình ảnh phản chiếu...  Tôi có thể cảm nhận cô gái ấy đang ở đây ngay chính căn phòng này..

1 tháng rồi 2 tháng.....  Sau 4 tháng bị tên đó bám đuôi,tôi lại quen dần với sự có mặt của hắn. Khác xa lần gặp đầu tiên, tôi thích sự quan tâm che chở nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch... Hình như tôi rơi vào bẫy rồi...  Tôi nghĩ nếu một ngày nếu như không gặp mặt hoặc không thấy nhau nữa thì tôi sẽ như thế nào....
Nhưng rồi ngày đó cũng đến. Vào ngày gần cuối đông tôi không thấy anh ấy xuất hiện nữa....  Trống vắng biết bao mặc cho tôi đã quen với cô đơn bao năm qua nhưng vắng anh tôi lại cảm giác mất mác khó tả...
1 tuần trôi qua...  Tôi tìm anh trong vô vọng...  Gần giáng sinh rồi..  Trời lạnh biết bao...
Giáng sinh năm nay tôi lại cô đơn..  Cứ ngỡ sẽ được bên anh rồi cùng nhau đón giáng sinh... Từ lúc anh biến mất, cái gọi “ năng lực dị bản” của tôi biến mất hoàn toàn. Tôi có thể sống cuộc sống bình thường như bao cô gái khác...

Giáng sinh qua đi,  mọi người lại háo hức đón năm mới nhưng tôi lại không....còn một tý cảm giác nào.

Giao thừa đến ai ai cũng đoàn tụ cùng gia đình. Cô đơn, trống trãi....

Bỗng tiếng chuông vang lên, tôi chậm rãi bước ra mở cửa.... Là anh!!  Zeref...

Đời này kiếp này.  Anh nợ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ