CHƯƠNG 1

41 4 6
                                    


Tháng 7 năm 2012

Quen nhau 2 năm, hôm nay là ngày Chung Quốc qua một đất nước khác, không còn ở Trung Quốc với Chí Mẫn nữa, lòng cậu nặng trĩu. Cậu không thể và không muốn thích nghi với cái múi giờ hoàn toàn trái nhau như vậy, cậu nhớ người mình thương da diết nhưng cậu không đến sân bay. Là vì cậu sợ bản thân không kiềm chế được.

Buổi sáng hôm ấy, Chí Mẫn vẫn hạnh phúc như mọi ngày vì được anh người yêu dẫn đi ăn sáng. Buổi trưa cả hai chẳng quan tâm thời tiết nóng như thế nào, chỉ quan tâm điều bây giờ cả hai đang nắm tay nhau cùng bước đi lòng vòng trên 1 con đường.

Đến tối, Chung Quốc cầm điện thoại trên tay, vừa gọi cho Chí Mẫn bảo rằng chuyến đi sẽ rất lâu, sau đó còn phải mua sắm đồ các thứ nên thời gian đầu anh không thể gọi nhiều cho em, nhưng khi vừa đến anh chắc chắn sẽ gọi cho em.

Chí Mẫn cầm điện thoại trên tay, vừa gọi cho Chung Quốc, nước mắt đua nhau rơi xuống, từng tiếng nức được lưu giữ trong tim người kia qua chiếc điện thoại. Thanh âm nghe chua xót!

Vốn dĩ... Chí Mẫn sẽ đến tiễn, chỉ là cậu sợ bản thân không kiềm chế được, mà khóc đến ngất ở sân bay
Anh nói " CHỈ CẦN YÊU NHAU THẬT LÒNG, KHOẢNG CÁCH KHÔNG LÀ GÌ"
Năm ấy, cả hai 17 tuổi

2013...

Chí Mẫn bị áp lực học tập, cậu gọi cho anh để anh an ủi.

Cậu bị mọi người ăn hiếp, trêu chọc nhưng không còn ai bảo vệ cậu nữa.

Cậu nhớ anh da diết, tính đến thời điểm bây giờ anh đã đi hơn 1 năm. Cậu cảm giác anh đã đi hết 1 đời, cảm giác yêu xa thật sự chịu không nổi. Nhưng vì quá yêu cậu vẫn đợi.
 
2016...

Bây giờ là 2016, nghĩa là cậu đã đợi anh 4 năm, 1 thời gian khá dài với 1 số người nhưng đối với cậu thì đó là cả 1 thế kỷ , cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại đợi được như vậy.

Nơi xa hoa tráng lệ và náo nhiệt như Bắc Kinh, nhưng tại sao cõi lòng Chí Mẫn lại cô đơn đến như vậy. Tựa người lên bức tường được sơn lên một màu cà phê, cậu ngước ra bầu trời, thầm suy nghĩ về những năm tháng cậu từng chịu đựng tức cả nỗi nhớ, sự cô đơn, sự thèm khát được gặp mặt và cho cậu được hôn nhẹ lên đôi môi anh để đợi anh quay về.

Anh không lừa cậu, anh thật sự quay về, nhưng tay trong tay anh là một người con gái khác. Vì cô gái ấy mà anh nói lời chia tay với cậu. Ngày anh thốt ra câu đấy, là ngày sinh nhật của cậu! Chẳng ai biết cậu mong mỏi anh gọi cho mình một cuộc điện thoại như thế nào, và thời khắc ấy, anh đã gọi đến, nhưng cậu ước giá như cậu chưa từng bắt máy.

Hôm nay là giáng sinh, mọi năm sẽ rất ấm cúng, cùng gọi điện chúc nhau vài câu đơn giản nhưng đầy tình thương. Năm nay Chí Mẫn chỉ có một mình và cốc cacao nóng buổi sáng. Ngồi trầm tư 1 chút, xong sau đó cậu lại chuẩn bị đến tiệm bánh làm việc. Tiệm bánh này là do Chí Mẫn một tay làm nên, hằng ngày rất đông khách, người người xếp hàng đông nghẹt. Không gian nơi đây giản dị nhưng rất đẹp mắt, không quá rộng, cũng không chật hẹp. Chí Mẫn không học đại học mà đi làm quản lý ở một tiệm trà sữa, sau đó tích góp vài năm mở tiệm bánh này.

Vì... Chung Quốc cực kì thích ăn những loại bánh ngọt, nên Chí Mẫn mở ra tiệm bánh này và đem theo suy nghĩ sau này cậu về sẽ cùng nhau đến tiệm bán, cuối ngày lại cùng nhau thưởng thức những cái bánh còn dư, quả thật suy nghĩ này rất ấm áp, nhưng đời mà, đâu ai biết trước được gì.

Hôm nay vẫn đông nghẹt khách như mọi ngày, nhưng Chí Mẫn vẫn vậy, vẫn không mướn thêm ai làm giúp, mà một mình làm hết mọi việc.

Hiện tại, bên cạnh cậu chẳng có ai ngoài chú mèo nhỏ tên Soju và tiệm bánh này. Bạn bè từ lâu đã mất liên lạc, gia đình thì xuất hiện dì ghẻ trong truyền thuyết, người yêu thì... Hỏi cậu còn ai để yêu thương nữa được đây

Cuối ngày, Chí Mẫn đóng khóa cửa tiệm cẩn thẩn, rồi quay đầu bước đi một mình trên con đường phủ đầy tuyết. Đôi giày Adidas Stan Smith và một đôi vớ bông cũng không giúp chân cậu ấm hơn là bao so với thời tiết bây giờ.Cậu lượn lờ mãi trên những con đường và nhớ lại thời gian lúc còn yêu nhau. Hứa biết bao nhiêu nhỉ, cuối cùng chẳng ra củ khoai gì. Đêm nay, lại cô đơn nữa rồi.

Nơi hiện tại mà Chí Mẫn ở, cũng không phải gọi là quá cao sang cũng không quá nghèo nàn, cậu ở trong 1 căn hộ bình thường nhưng ấm áp đến lạ, đầy đủ nội thất không thiếu gì. Thứ đầu tiên ập vào mắt mình là chú mèo béo đang nằm trên đống chăn bông, trông thật dễ thương làm sao. Cậu để nhẹ túi xách qua 1 bên rồi ôm lấy chú mèo vào lòng. Thật dễ chịu.

Mẫn ôm Soju vào bếp lấy 1 ít cơm cho cậu và 1 ít sữa cho Soju. Hôm nay cậu định bụng sẽ xem những bộ phim tương đối vui vẻ một chút. Thế nhưng vừa mở TV lên lại xuất hiện hình ảnh của chàng trai ấy, chàng trai ấy bây giờ là tổng giám đốc của 1 công ty bất động sản, người kế bên anh cậu cũng thừa biết mặt, là Tử Du, người bạn thân của cậu, chính cậu cũng không ngờ mọi việc như vậy. Nghĩ cậu bây giờ sẽ khóc sao, không có, Chí Mẫn đã từng dồn hết nước mắt vào một ngày thì sẽ không có ngày thứ hai cậu rơi nước mắt dù tâm can cào xé thế nào. Chí Mẫn của tôi bây giờ...lạnh lùng lắm! 

Sang năm mới để bớt vất vả, cậu chọn cách thuê nhân viên, một phần là dạo gần đây đông khách và cậu lại lên cơn đau dạ dày thường xuyên. Và cậu cũng đã thuê được căn nhà kế bên, nên hiện tại mở rộng tiệm bánh và kinh doanh thêm trà.

Cụ thể người mới tên là Thạc Trấn, Doãn Kì, và Tại Hưởng
Thạc Trấn lớn hơn cậu 3 tuổi, Doãn kì thì 2 tuổi, Tại Hưởng cũng hơn cậu 2 tuổi. Sở dĩ cậu thuê nam không phải vì biến thái, mà là cậu cảm thấy nữ nhân đôi khi vì quá điệu đà ỏng ẹo như Tử Du mà lơ là cả công việc thì không đáng để thuê.

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ KOOKMIN ] EM TỪNG ĐỢI ANH LÂU LẮM ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ