Cuộc gặp định mệnh.

2 0 0
                                    

     Cứ như mọi ngày, cô lúc nào cũng phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho bố mẹ của cô. Khi cô mang thức ăn ra thì bố cô hỏi:

 - Con học hành sao rồi !?

- Vẫn tốt bố ạ.

- Con ráng học nhé. Đừng có mà yêu với đương đấy. Biết chưa hả cô nương !?

- Dạ vâng con biết rồi ạ.

   Và thế là cuộc nói chuyện của bố và cô kết thúc ở đó. Cô cố gắng ăn thật nhanh để kịp đến trường học. Khi cô đến trường thì có một bọn con trai trường khác đến gần cô và nói:

- Chào cô em. Em đi đâu đấy !?

   Cô có cảm giác khó chịu nên cô đã lùi ra sau và nói:

- Các anh bị đuôi à. Không thấy tôi đang đi học sao. Xin né đường. Tôi sắp trễ giờ học rồi.

   Bọn chúng khi nghe cô nói liền tức lên và nói:

- Mày gan lắm. Dám chửi chúng tao đuôi. Mày chết với tao.

   Hắn ta định ra tay tát cô nhưng từ đâu đến có một cánh tay đã ngăn lại và đó chính là một chàng trai có vóc người cao và có khuôn mặt rất đẹp trai. Anh ta nói:

- Dừng tay lại. Các người còn dám động tay.

- Mày là ai !? Sao lại xen vô chuyện của tụi tao. Mày khôn hồn mà bước ra chỗ khác.

- Tôi là bạn trai của cô ấy...Tôi cấm anh đụng đến người của tôi. Mau cút cho tôi.

   Bọn người đó thấy vậy nên đành chịu thua và rồi anh ấy quay lại và hỏi tôi:

- Em có sao không !? Không bị thương ở đâu chứ !?

Lúc ấy trong đầu cô cứ nghĩ " Người gì mà đẹp trai như vậy chứ. Anh ấy mới giúp mình sao. Mình có nên thích anh ấy không " Nhưng anh ấy đã la lên và nói.

- Em có sao không !?

   Cô giật mình rồi nói:

- Em không sao ạ. Cảm ơn anh đã giúp em. Thật sự cảm ơn anh.

- Em tên gì vậy !?

- Em tên Jeon Jungkook ạ. Còn anh, anh tên gì !?

- À anh tên Kim Taehyung. Rất vui được gặp em. Em có cần anh đưa tới trường không !?

   Cô ấy bất ngờ khi anh hỏi có cần anh ấy đưa tới trường không. Cô không ngờ một người như anh. Một người giàu có lại chịu cho cô ngồi vào chiếc xe xịn rồi còn đưa tới trường chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên. Có lẽ cô đã phải lòng anh rồi.

- anh có phiền khi chở em không ạ

- Không sao. cứ lên xe đi.

   Trên xe, mặt cô càng ngày càng đỏ vì lại được ngồi bên canh một người đẹp trai như vậy. Tim cô lúc ấy đập thình thịch. trên xe hai người chả nói với nhau đc câu nào. Mới chút xíu mà đã đến trường.

- Tạm biệt em nhé. Em có rãnh không. Khi nào chúng ta có thể đii ăn tối đc kh ?

- dạ đc ạ. 

- vậy anh chờ em lúc 7h ngày chủ nhật ở nơi vừa nãy nhé.

- dạ đc ạ. thôi em vào lớp đây.

- chúc em học vui vẻ nhé.

   Và rôi chiếc xe đã rời đii. Cô hớn hở vào trường thì phía xa có một cậu con trai nhào tới ôm cô. Đó chính là cậu bạn thân của cô - Ji Chang Wook. Cậu ấy ôm cô và nói.

- Kookie à. Mày đii đầu hởm giờ vậy. Tao nhớ mày quá đii.

- Tao chỉ xin nghỉ vài bữa vì phải đưa mẹ đii khám bệnh thoi mà... giờ tao đii học lại rồi nè.

- Thôi tao với mày vào lớp thôi.

- Oke mày.

   Hai người cùng nhau vào lớp rồi trong những tiết học cô không tài nào tập trung vô được vì lúc nào cô cũng nghĩ đến Taehyung, anh chàng đẹp trai đã giúp cô và chở cô đến trường. Cô cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài của vừa ngắm mây vừa nhớ lai khuôn mặt của anh chàng đã làm cô say mê ấy. Cứ thế mà ngày qua ngày. lúc nào cô cũng nghĩ về anh ấy. Và cuối cùng cũng đã đến ngày cô và anh ấy hẹn với nhau.  

END.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM TRUYỆN CỦA MÌNH. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN NẾU CÓ GÌ SAI SÓT XIN MỌI NGƯỜI GÓP Ý Ạ. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

나는 그것을 좋아한다 ( Em Thương Anh biết nhường nào ) -VKOOK-.Where stories live. Discover now