Em ơi!
Hà Nội vẫn đang đón những cơn mưa rào mùa hạ, còn Đà Nẵng nắng đã lên rồi phải không em?Anh xin lỗi vì chẳng thể đến chung vui cùng em được. Anh chẳng thể nhìn em sánh vai cùng một người nào khác thề nguyện ở bên nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng anh không bao giờ hối hận khi ngày đó đã buông tay em. Để em trong vòng xoáy đó chẳng khác nào làm cho em chết dần chết mòn qua từng ngày. Em ơi, em nói em đã tan nát, vỡ vụn hết tất cả vì anh rồi, mà sao anh lại chẳng thể về bên em. Nhìn thấy những giọt nước mắt, sự bi thương hiện lên trong đôi mắt của em, anh chợt nhận ra từ khi quen anh cuộc sống của em chỉ có một màu ảm đạm, u tối đến nhường nào.
Trọng này, hôm nay em đã trở thành chú rể của người khác. Từ nay sẽ chẳng còn một Trần Đình Trọng vì Bùi Tiến Dũng mà đau lòng nữa. Nhất định Trọng của anh phải thật hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc, phải hạnh phúc,....
Anh ơi!
Đại nói anh ốm không thể vào tham dự đám cưới của em. Anh có sao không? Có bị nặng lắm không hay anh chẳng còn muốn gặp em nữa? Sau hôm nay, sẽ chẳng còn một Trần Đình Trọng chạy theo anh mỗi buổi chiều tà, không còn Trần Đình Trọng bỏ túi sưởi vào áo của anh những ngày trời trở lạnh, không còn Trần Đình Trọng nhắc anh đừng bóc môi để chảy máu sẽ đau hay nhớ mang hộ chiếu những khi thi đấu xa nhà. Không còn một Trần Đình Trọng xếp hàng thật lâu để mua cho anh món ăn anh thích vì anh bảo anh muốn ăn.... Và chẳng còn một Trần Đình Trọng vì anh mà đợi chờ vì anh mà đau khổ, không còn nữa ngày em yêu anh đến cuồng si...
Dũng này, anh cũng nhất định phải thật hạnh phúc. Em không giận, cũng không trách móc, vì vậy đừng đổ hết tội lỗi về bản thân mình. Đối với em, chỉ cần anh khỏe mạnh và vui vẻ là tốt rồi. Nên anh đừng đau lòng về em , anh nhé. Em rồi cũng sẽ hạnh phúc.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những mùa nhớ
FanficTitle: Có những mùa nhớ Author: Tít Pairings: 0405, 0421 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.