1. Thanh xuân của tôi tóm gọn là anh !

533 24 13
                                    

" Em thích mưa vì nó rất giống em "

Mưa... 

Trời lại mưa !

Những hạt mưa lăn dài trên khung kính cửa sổ bên ngoài quán cafe, hoà quyện cùng màn đêm đang bao bọc mọi khung cảnh trên đường. 

Vắng !

Lặng lẽ... Không một bóng người

Bản nhạc không lời vang lên.

Trống vắng !

Tôi  lặng lẽ nhìn ra ngoài bức tường kiếng một chiều, đôi mắt vô hồn, chứa đầy sự đau thương.

Tách Flat White dường như chẳng còn hơi ấm, nó vẫn được đặt trên chiếc bàn gỗ, vẫn chưa được tôi chạm vào, nó vẫn giữ mùi hương đặc biệt của nó, vẫn giữ cách trang trí quen thuộc, nó chỉ khác, khác một điều là ... nó không giống tách Flat White mà tôi thường gọi, một tách Flat white mang đậm vị đau thương ....

Mưa càng lúc càng nặng hạt .

Mưa rơi tầm tã như muốn xoá sạch mọi thứ.

Tôi vẫn thả hồn mình vào những hạt mưa bên ngoài, mong chờ điều gì đó, một điều gì đó quan trọng của tôi...

........ ..... ......... ........ ....... ....... ....... ...... ....... ........ ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ......... ...... ..... .

Thanh xuân của tôi...

  Thanh xuân của tôi là cậu ấy.  

Một thanh xuân có lẽ không đươc trọn vẹn, nhưng chứa đầy yêu thương...

Năm ấy, năm tôi 15, tôi nhận ra, tôi yêu hắn, thật sự rất yêu hắn- thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi từ thời còn quấn khố. 

Nhà hắn chỉ cách nhà tôi 1 bức tường, lại còn học cùng lớp, bố mẹ hắn cũng là bạn thân của mẹ tôi, nên chúng tôi thân nhau là chuyện rất đỗi bình thường.

Tôi vẫn giữ cái tình đơn phương đau đớn ấy, không hề cho hắn biết. Bởi lẽ, tôi sợ, sợ khi hắn biết tôi thích hắn, chúng tôi sẽ có khoảng cách, hắn sẽ từ từ rời xa tôi, như cách hắn đối xử với những đứa con gái trong lớp. Tôi sợ, tôi không xứng với hắn, hắn đường đường là cậu học sinh giỏi toàn diện, đứng trong top 20 của trường, hắn còn là mẩu người lý tưởng của bọn nữ sinh, cao ráo, điển trai, con nhà khá giả. Còn tôi, một nữ sinh đứng thứ hạng 25 trong một lớp 35 người, về ngoại hình, thật sự chẳng có gì nổi bật.

Thật sự, tôi và hắn khác xa nhau...

Tôi vẫn như vậy, giấu hết tình cảm của mình vào tận đáy lòng, để được ở bên hắn. 

Rồi thời gian cũng dần trôi qua, tôi đã 18. 
Năm 18 ấy, tôi nhận ra, hắn yêu một người con gái. Tim tôi như vở nát thành những mảnh, nó đau lắm, nhưng tôi làm được gì, bởi đó là điều hiển nhiên, hắn sẽ có lúc tìm được một nửa của mình, hắn cũng sẽ yêu một người nào đó, và người đó, có lẽ mãi không phải là tôi...

Hôm ấy, trời đã mưa, mưa tầm tã...

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu lảng tránh hắn, tôi giữ khoảng cách với hắn, bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ không kìm lòng được, sẽ oà khóc trước  mặt hắn, nói hết tình cảm của mình cho hắn và tôi sợ, tình cảm sẽ dần sâu đậm hơn. 

Tôi được chuyển vào lớp A8, hắn vẫn ở lớp A3.

Tôi lao vào học, nhốt mình trong bốn bức tường, có lẽ như vậy sẽ làm tôi quên hắn.

Cuộc sống tôi thay đổi dần, thứ hạng trong lớp cũng cao hơn, và tôi sống khép kín hơn nhưng chỉ có tình cảm dành cho hắn có lẽ đã ít dần, nó không còn như lúc trước. Tôi ít nhớ đến hắn, tôi dường như chẳng còn quan tâm đến cái tên Trần Thanh Phong ấy.

Thời gian cũng cứ chậm rải trôi qua, cuốn theo những năm tháng cuối thời học sinh của tôi.

Kì thi cuối cấp cũng đã gần đến. Vậy là cũng gần đến lúc thời cấp 3 của tôi khép lại.

Ngày trước khi tôi thi, hắn bỗng đến tìm tôi, hắn mang một thứ gì đó cho tôi. Tôi không muốn gặp hắn, cứ bỏ mặc hắn đứng chờ dưới hiên nhà, vờ như không biết là hắn đứng đợi, vờ như, tôi không biết người con trai ấy. Từng tin nhắn được gửi vào máy tôi, tôi biết là hắn gửi, nhưng cứ mặc kệ, vứt chiếc điện thoại trên giường, ngồi dựa vào bức tường lạnh, như tôi hiện giờ. Tim tôi bất giác lại nhói lên, nó vẫn đau như ngày hôm ấy. Tôi cứ nghĩ, tôi đã hết yêu hắn, nhưng thật sự, tôi vẫn còn yêu hắn, rất nhiều. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, số hắn cứ hiện lên trên màn hình điện thoại. 

Tôi bịt đôi tai của mình, đôi gò má có gì đó ươn ướt. Tôi đã khóc, lại khóc vì hắn.

Tiếng chuông điện thoại không còn vang lên nữa, nó đã tắt.

Có lẽ hắn đã vô vọng rồi, tôi bỏ tay xuống, lau những giọt lệ vương trên mi. 

Một viên đá được ném vào phòng tôi, kèm theo một mảnh giấy. Rồi giọng nói quen thuộc ấy vang lên. 

" Hà Thanh, tớ biết cậu ở trong phòng, xuống đây, tớ có điều muốn nói "

Tôi không nghe

Không nghe ...

Không nghe gì cả...

Tôi bật khóc, tôi không muốn nghe.

Tôi im lặng, vờ mình không ở đây, chờ hắn  đi.

...... ............................................................................................

Giọng nói ấy không vang lên nữa, điện thoại cũng đã tắt.

Tôi dựa vào chiếc giường, nhắm mắt, để nỗi đau này, chìm vào sâu trong lòng.

Tôi giật mình, đã hơn 11h, có lẽ hắn cũng đã về.

Tôi nằm trên giường, rồi từ từ chiềm vào giấc ngủ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi khuấy tách Flat White đã nguội lạnh, nhìn ra ngoài. 

Mưa đã dần tạnh rồi, con đường dần đông hơn, dưới bầu trời đêm huyền ảo.

" Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió 

 Bên ô cửa nhìn xa xăm cần lắm cơn mưa rào

 Nghe tim nhịp vu vơ 

 Lời ra rất vụng về

 Mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà."

Bản nhạc vang lên, phải chăng nó quá buồn nên làm cho tôi lại một lần nữa rơi lệ ?

Hay do những ngày ấy làm tôi nuối tiếc ? 

Phải chăng là do một thanh xuân mang tên anh làm tôi bật khóc ?

Hay do hôm nay mưa ?


Tôi bước ra khỏi quán

Mưa lại rơi, một cơn mưa phùn của Hà Nội .

Tôi ngước nhìn khoảng trời u ám, đang được cơn mưa rửa trôi, khẽ cười, một nụ cười...

-------------------------------- End part 1 ----------------------


Thanh xuân này sẽ trọn vẹn nếu có anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ