5. Ngày cuối

2.4K 203 22
                                    

Ngày cuối cùng của chu kỳ đến một cách nhẹ nhàng. Cơn hứng tình không mãnh liệt như hôm trước nhưng xuất hiện dày hơn và kéo dài hơn. Nhưng Jaehyun thậm chí không biết bản thân cậu muốn làm tình với Taeyong là vì đòi hỏi bản năng hay cậu thật sự muốn thế. Nhưng Jaehyun không hề bối rối với suy nghĩ này, đây đã là này cuối cùng rồi, chỉ cần qua nốt hôm nay, mọi thứ sẽ trở về như cũ nên cậu sẽ làm bất kỳ điều gì mình muốn.

Mà làm tình với Taeyong thì tuyệt vời làm sao. Khi Jaehyun nhìn Taeyong đang ở trên người mình, thân hình hơi mảnh khảnh, xương quai xanh và bờ vai rộng, cậu đột nhiên nghĩ nếu không phải vì cơn động tình có lẽ cậu cũng muốn thân mật với anh. Vì Taeyong lúc nào cũng quan tâm đến cậu từng chi tiết nhỏ nhất, anh luôn cố gắng để cậu không bị đau, luôn để ý đến tâm trạng của cậu. Khi Taeyong hạ người xuống, lần tay trên người Jaehyun và mơn trớn cổ cậu, Jaehyun rên lên cùng suy nghĩ có phải anh ta làm việc này với những khách hàng hàng khác? Và cậu cũng chỉ là một trong số họ mà thôi?

'Cậu sao thế?' Taeyong khi thấy Jaehyun nhăn mặt. Cậu giãn ra thở dài, nghĩ nhiều mà làm gì chứ? Chỉ còn hôm nay thôi và chắc gì cả hai đã gặp lại? Jaehyun vòng tay qua người Taeyong, kéo anh xuống cho một nụ hôn.

Cả hai cơ thể lại quấn lấy nhau, tay chân đan vào nhau, từng phần trên cơ thể cọ xát, làn da trần trụi cảm nhận đối phương. Jaehyun không muốn ảo tưởng nhưng cậu có thể thấy Taeyong hào hứng và kích động không kém gì cậu. Anh thở dốc khi kết thúc nụ hôn, anh rên lên khi cậu đưa tay chạm vào thân dưới và toàn thân anh run rẩy khi Jaehyun trượt người xuống, dùng miệng đáp lại anh. Taeyong là một beta nhưng không có nghĩa anh vô cảm, nhưng có phải với những khách hàng khác cũng vậy? Suy nghĩ đó quặn trong ruột Jaehyun, làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, tại sao lại như thế?

.

Jaehyun tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, bây giờ đã gần trưa, cậu đã được thay quần áo mới có tiếng dao kêu cạch cạch ở trong bếp. Taeyong đứng quay lưng về phía Jaehyun mải miết nấu ăn, khung cảnh bình dị và ấm áp làm cậu muốn khóc. Đã lâu lắm rồi mới có ai chăm sóc cậu như thế, lâu lắm rồi mới có ai nấu cơm cho cậu.

Jaehyun bước vào bếp vòng tay qua eo Taeyong, anh dừng tay lại ngạc nhiên 'cậu sao thế?'

Jaehyun lắc đầu, vùi mặt vào vai Taeyong. Cậu không còn là cậu ngày thường nữa, không phải một Jaehyun giỏi giang bản lĩnh, cậu chỉ là một omega yếu đuối dễ tổn thương, một đứa trẻ bị bỏ rơi thiếu thốn tình thương. Taeyong hiểu nhầm hành động của Jaehyun, anh vội rửa rồi chùi tay vào cái khăn gần đó, quay người đẩy cậu vào tường, luồn tay vào trong áo. Jaehyun ngơ ngác một lúc rồi chợt hiểu ra, anh nghĩ cậu lên cơn động tình. Jaehyun không sửa lại, cũng không phản đối, cậu ôm chặt Taeyong, tận hưởng sự yêu chiều của anh.

'Cậu có ổn không?' Taeyong hỏi khi nhấc Jaehyun lên kệ bếp, anh thực sự rất khỏe so với ngoại hình mảnh khảnh của mình.

Taeyong - Jaehyun || BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ