Chương 4: Chuông gió

1.4K 190 6
                                    

Chuông gió nhà ai đang vang lên từng hồi... 

Leng keng... Leng keng... 

Leng keng... Leng keng...

---

 Thứ hai đầu tuần bắt đầu bằng một cơn mưa mát lạnh rồi để lại cho thành phố những con đường đầy nắng. Từng bước chân đều đặn của Sư Tử bỗng nhiên ngừng lại khi cô nàng nhìn thấy hai người bạn thân quen đang chậm rãi đi ở phía trước. Cậu bạn một vai đeo cặp, mỉm cười rạng rỡ với cô nàng đang đi bên cạnh. Bầu không khí xung quanh họ vô cùng vui vẻ, khiến người khác thực sự cũng muốn chạy lên cùng trò chuyện, cùng tán gẫu với hai người ấy.

Tuy là quan sát từ đằng sau nhưng Sư Tử biết ngay đó là Thiên Bình và Bảo Bình, trong lòng đột ngột dâng lên cảm xúc kì lạ. Nắng ấm đang rải nhẹ phía trước kia, đẹp đến ngẩn ngơ nhưng sao cô bạn thấy buồn quá, thấy thâm tâm đột ngột rối loạn, có những trạng thái mâu thuẫn đầy khó hiểu chẳng thể chia sẻ cho ai. 

Sư Tử vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt Bảo Bình. Đó là hôm thi vào trường Trung học phổ thông Thiên Văn. Cô nàng đã vô tình trượt ngã do vũng nước mà Bảo Bình bất cẩn đổ ra, sau đó liền bị trẹo chân. Cậu bạn đứng ngay đó, chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng cõng cô lên tầng năm sau khi hỏi cô bạn đi cùng Sư Tử phòng thi của cô nàng cho kịp giờ thi, dù phòng cậu ta ở lầu ba. Lúc ấy Sư Tử ghét cay ghét đắng cái tên lạ hoắc này vì đã làm cô bị ngã, khiến cô bị ảnh hưởng tâm lí... 

- Tôi không biết cậu là ai nhưng hãy nhớ lấy, tôi nhất định sẽ tìm cậu để trả đũa cho bằng được! - Sư Tử lúc ấy nghiến răng nghiến lợi đe doạ trong khi Bảo Bình chỉ khẽ cười. 

Cứ thi xong mỗi môn, Bảo Bình lại chạy lên tầng năm để giúp cô bạn di chuyển. Sư Tử không thích dựa dẫm vào người khác như thế nên năm lần bảy lượt từ chối, tự thân vận động, chậm rãi lết bộ. Ấy thế mà vẫn không chống lại được sự cứng đầu của Bảo Bình. 

Sau này, không biết trùng hợp thế nào, cả hai lại vô tình - học cùng một lớp, ngồi chung một bàn. Sư Tử nghịch ngợm, hay làm đủ thứ chuyện quấy rối, cốt là để "trả đũa" Bảo Bình nhưng cậu bạn chẳng có lấy một lời trách cứ, vẫn dịu dàng như thế khiến cô nàng cảm thấy mình thật thù dai và trẻ con. Chúa sơn lâm từ đó cũng nhanh chóng được "thuần hoá". 

Ngày qua tháng lại, cả hai trở thành bạn bè thân thiết từ lúc nào không hay. Hơn thế nữa, Sư Tử lại dành cho cậu bạn kia cảm xúc nào đó xa hơn. Từ ghét rồi lại chuyển sang thích, đến Sư Tử cũng cảm thấy rối ren vô cùng. 

Cô nhìn đôi bạn kia, rồi tự xem lại bản thân mình. Khô khan, kiêu ngạo, chẳng chút nữ tính, ...Sư Tử nhiều lúc cảm thấy ông trời đã quyết định sai giới tính của cô, đáng lẽ Sư Tử nên là con trai mới đúng. Cô không thể dịu dàng, lại càng không thể điệu đà như bao nữ sinh khác, đó chính là bản chất của con người cô, mà "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời"... 

Sư Tử vô thức nhìn xuống nơi mình đang đứng, thật đúng là chẳng khác nào... cục đá đang nằm yên trên mặt đất kia. Bỗng nhiên, mũi giày của ai đó xuất hiện ngay cạnh hòn đá ấy khiến Sư Tử phải ngẩng đầu nhìn lên - Bảo Bình đang đứng đó và mỉm cười. Đôi tay cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, chỉ về phía Thiên Bình đang vẫy tay, nhiệt tình chào cô nàng ở phía trước: 

Trà Hoa - Những câu chuyện về 12 chòm sao (Đã Xuất Bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ